hai người ôm. Một trận gió thổi qua, từng mảnh từng mảnh gỗ rơi lả tả
cùng với lá vàng rụng đầy đất, chúng được gió tung lên, phiêu tán khắp nơi.
Đôi mắt Đinh Phi Tình giờ đã đỏ bừng, ánh mắt trống rỗng vô hồn, lệ
còn vương vấn.
Đinh Đinh biến mất, như thể sự tồn tại của cô bé những năm qua chỉ là
trò đùa giỡn nào đó, cứ thế mà biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Mà Đinh Phi Tình thế nào cũng vẫn không tin là Đinh Đinh gây ra
chuyện, một mực cho rằng cha mẹ mình bao che cho thủ phạm thật sự.
Nàng lật tung cả Vân thành thủ đô Tề quốc mà không thấy muội muội, bèn
để lại lá thư, chừng nào tìm được Đinh Đinh mới quay lại. Nếu không tìm
thấy, vậy mãi mãi nàng sẽ không bao giờ đặt chân lên Tề quốc. Vị trí Thái
tử phi kia, nàng không cần.
—————————————————————————————
—–
[1] Phong nhận: nhận: đao, phong: gió ; đường đao bằng gió, chỉ âm
công gây ra làn gió sắc như đao.
[2] Lệnh thiên kim: thiên kim (tiểu thư) = con gái nhà quyền quý, lệnh là
cách gọi người đối diện một cách tôn trọng. Lệnh thiên kim giải nghĩa thô
là con gái quý của ngài.
[3] Cây ngô đồng: họ thân gỗ có thân thẳng tắp, là loại gỗ quý. Khi xưa,
vua Phục Hy thấy tinh hoa của năm vì sao rơi xuống cây ngô đồng, chim
phượng hoàng liền đến đậu. Vua Phục Hy biết ngô đồng là gỗ quí, hấp thụ
tinh hoa Trời Ðất, có thể làm đồ nhã nhạc, liền sai người đốn cây ngô đồng
xuống, cắt làm ba đoạn để phân Thiên, Ðịa, Nhơn. Ðoạn ngọn thì tiếng quá
trong mà nhẹ, đoạn gốc thì tiếng quá đục mà nặng, duy đoạn giữa thì tiếng
vừa trong vừa đục, có thể dùng được, liền đem ra giữa dòng sông nước
chảy ngâm 72 ngày đêm, rồi lấy lên phơi khô, chọn ngày tốt, thợ khéo Lưu
Tử Kỳ chế làm nhạc khí, bắt chước nhạc Cung Dao Trì, đặt tên là Dao cầm.
Lá ngô đồng vàng rụng vào đầu thu nên có câu thơ « Ngô đồng nhất diệp
lạc, thiên hạ cộng tri thu » nghĩa là, một lá ngô đồng rụng, cả thiên hạ đều
biết thu sang.