THÚ PHI
THÚ PHI
Chu Ngọc
Chu Ngọc
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Chương 4
Truy Sát
Truy Sát
> Hoa đào nở rồi tàn trong gió xuân xanh biếc, dâu bể đổi thay, đời
người biến động, thấm thoắt đã lại sáu năm qua.
Ở nơi hoang vu yên ắng, cây cỏ đầy màu xanh, dương liễu lả lướt. Gió
xuân hây hây phẩy qua khóm hoa đủ loại trên đất. Tiếng suối róc rách như
tiếng nhịp phách của thiên nhiên. Trên ngọn cây cao vút, có chú chim cánh
trả đang líu lo ca hát, khiến cho cả không gian dịu nhẹ này càng thêm dạng
phong tình vô hạn. Trong làn nước trong vắt, mưa hoa lả tả, cánh hoa lê
trắng mịn màng nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước rồi từ tốn chảy đi, vô cùng
đẹp mắt.
Bỗng từ trong dòng nước, một cánh tay trong ngọc trắng ngần vươn lên,
rồi tiếp sau đó là một dáng người linh lung mỹ miều đứng lên khỏi dòng
nước. Tí ta tí tách, từng giọt từng giọt nước rỏ xuống mặt suối, rung nhè
nhẹ, vang dìu dịu.
Mái tóc đen được vén ngang tai, khuôn mặt trắng mịn như sứ như ngọc
hiện ra. Chính giữa trán là một cái bớt hình đóa hoa đào, làn da như hoa
như phấn, đôi lông mày lá liễu nằm gọn trên hai con mắt đen như trời đêm
với làn thu ba lóng lánh nét dịu dàng vô hạn, hai cánh môi đỏ như son,
khuôn gương đầy đặn, lộ ra vẻ thông minh sáng lạng, thanh tú vô ngần.
Vân Khinh từ tốn ngả người dựa vào một tảng đá dưới nước. Ở đây
đồng không mông quạnh, cô không lo có người bắt gặp. Ngẩng đầu nhìn
trời cao xanh ngăn ngắt, Vân Khinh khẽ cong khóe môi hồng. Ngày mai bà
bà sẽ quay lại, một tháng không gặp, cô thật nhớ bà bà.
Phải, Vân Khinh chính là Đinh Đinh năm đó rời khỏi Đinh gia. Lúc bà
bà đưa cô bỏ đi, có đặt cho cô một cái tên mới: Vân Khinh, vân đạm phong