Đinh Đinh khẽ ngẩng đầu nhìn ông ta, bỗng cười lên, vân đạm phong
khinh, rạng rỡ chói lọi.
Nam tử kia thấy thế, sẽ sàng thở dài, trong tay rút ra một cây ngân châm,
tay kia nắm lấy cánh tay của Đinh Đinh, đâm thật nhanh xuống. Vốn hình
phạt phải là đánh gãy gân cốt cánh tay phải của cô bé, có điều như thế quá
đau đớn, nên ông ta dùng ngân châm chặn hết kinh mạch tay phải là được.
Từng giọt máu tươi lã chã rỏ xuống đất. Người đàn ông trung niên liên
tiếp hạ châm rất nhanh. Đây đó vang lên tiếng hỏi cô bé có đau hay không,
Đinh Đinh vẫn chỉ mỉm cười thật đạm mạc, từ tốn lắc đầu.
« Xong rồi. » Một lát sau người trung niên kia trầm trầm lên tiếng,
buông cánh tay của Đinh Đinh ra.
Cô bé chỉ thấy cổ tay đã đau tới điếng lặng, gần như không còn cử động
được nữa. Cánh tay này từ giờ chắc hẳn coi như tàn phế rồi. « Nếu đã xong,
vậy tiện nữ xin được cáo lui. » Đinh Đinh thở nhẹ một hơi, rồi không nhìn
ai hết cứ thế bước ra khỏi đại sảnh.
Ra tới cửa, Đinh Đinh khẽ dừng lại một chút, không quay đầu lại, chỉ
nhẹ nhàng thở dài một tiếng. « Chỉ mong sau này sẽ không tái ngộ. » Mẹ
của Đinh Đinh nghe thấy lời nói như văng vẳng trong gió bay vào, cả thân
hình không tự chủ được liền run lên cầm cập.
Đinh Đinh đi rồi, dưới ánh trăng cô tàn lạnh lẽo như sương ngưng băng
đọng, không một tiếng động mà đi rồi, chỉ còn lại thảm lá vàng úa tơi tả
đầy sân.
Thái tử thấy vậy, thở dài một hơi, đứng lên nói. « Có lẽ, bản Thái tử vừa
mới xuống tay hủy hoại nhân tài kiệt xuất nhất Đinh gia từ nhiều năm qua.
»
Vừa dứt lời, cây cổ cầm trăm tuổi của Đinh gia đang nằm chỏng chơ
dưới đất bỗng phựt một tiếng, toàn bộ mười sáu dây đàn hoàn toàn đứt
đoạn, vẳng lên một tiếng vang rền rĩ như ai oán như khóc than, thân đàn
cũng hoàn toàn vỡ vụn.
Ngoài sân, một hàng cây ngô đồng [3] thân to cổ thụ bỗng ầm ầm đổ
gục. Thân cây nào cây nấy nứt toang hoác, hằn rõ dấu vết của hàng trăm
hàng ngàn đạo phong nhận sâu hoắm như do kiếm sắc chém vào gốc cây to