cứ người nào, bởi cũng như tỷ tỷ, không những có thể tự bảo vệ bản thân
mà còn có thể che chở cho tỷ tỷ nữa.
« Cũng là một đứa trẻ chăm chỉ chịu khó, có điều cũng không dùng
được nữa rồi. » Viên thị vệ trưởng lạnh lùng nói.
Đinh Bác Nhiên vốn đang suy suy tính tính, vừa nghe thị vệ kia thốt lên,
lập tức quay sang nhìn kỹ hai bàn tay của cháu gái mình đầy cẩn trọng, rồi
sững sờ ngước mắt lên nhìn Đinh Đinh như thể chưa thấy cô bé bao giờ.
« Điều này cũng chưa chứng tỏ được điều gì. » Thái tử điện hạ nhìn
Đinh Đinh, khẽ nhíu mày nói.
« Vậy cần chứng minh thế nào? » Đinh Đinh liếc nhìn Thái tử, rồi ngẩng
đầu nhìn một cây cổ cẩm để ở vị trí trang trọng trong đại sảnh, thản nhiên
nói tiếp. « Để tiện nữ đàn cho mọi người một khúc vậy. »
Đinh gia xuất thân là võ lâm thế gia, chuyên chủ về âm công. Cây cổ
cầm kia chính là do khai sơn tổ sư lưu lại, là biểu trưng của Đinh gia vậy.
Cây cổ cầm phải trăm năm chưa có bàn tay nào động tới giờ được đặt
trên đầu gối Đinh Đinh. Cô bé đơn giản là ngồi bệt xuống đất, quay mặt ra
ngoài sân, hai tay như múa phất qua dây đàn. Tiếng đàn du dương liền tuôn
chảy từ mười đầu ngón tay, quanh quẩn trong đại sảnh.
Vô vàn lưỡi phong nhận sắc bén vô hình vô ảnh bay ra hướng đi bốn
phương tám hướng, vun vút lao ra vùng thiên địa tĩnh lặng ngoài kia.
Đinh Đinh nhìn ánh trăng tròn đang tỏa sáng rạng rỡ ngoài sân. Tiết
Trung thu, tiết Đoàn viên của mọi nhà. Tại sao, tại sao mình không thể có
được đây?
Tiếng đàn như mây trôi nước chảy từ ngón tay nàng đầy thanh thoát.
Không có âm phù, không cần khúc phổ (bản nhạc). Cô bé đàn, là ký ức về
một mùa xuân năm xưa, là ký ức đẹp nhất của cô, là khi cùng tỷ tỷ ngắm
hoa đào nở, là lần đầu tiên đi chơi khỏi Đinh phủ, là nụ cười cưng chiều
yêu thương hết mực của tỷ tỷ, là ánh nắng mặt trời rực rỡ, là cuộc sống
muôn màu rực rỡ.
Đinh Phi Tình vốn đã sớm hoảng sợ sững sờ từ khi Đinh Đinh vén tóc
lên, giờ đã nghe và đã hiểu đó là ký ức đẹp nhất của cả hai tỷ muội. Nàng
quỳ gối trước mặt Thái tử, lệ rơi đầy mặt không tài nào ngừng lại.