Đinh Mậu Thân đứng cạnh đó khẽ liếc mắt nhìn Đinh Phi Tình, rồi quay
sang nhìn Đinh Bác Nhiên một cái. Trong mắt cả hai đều xuất hiện một sự
cương quyết, nhưng vẫn trầm mặc không nói gì.
« Là ngươi đã khiến bản Thái tử bị thương sao? » Thiếu niên ngồi ở vị
trí cao nhất vỗn vẫn chỉ nhìn chăm chú Đinh Đinh nãy giờ đứng yên, bỗng
lên tiếng. Giọng cậu ta rất hòa nhã, dịu dàng. Thật ra cậu cũng không biết
tại sao mình lại nhẹ giọng như thế, có lẽ vì cảm giác khinh lãng phiêu linh
mà cô bé con trước mặt khiến cậu rất thoải mái, nên bỗng dưng muốn dịu
dàng hơn chăng.
Đinh Đinh không trả lời.
« Chính thế, chính là con… »
« Bản Thái tử không hỏi bà! » Giọng nói không mặn không nhạt, nhưng
lại khiến người khác có một sức ép không cách nào phản đối lại. Mẹ của
Đinh Đinh càng không ngớt run lên.
Đinh Đinh đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ. Đêm càng xuống càng sâu, đã
vào giữa thu, lá cây cũng đã bắt đầu vàng úa. Không biết năm sau liệu còn
giống như thế này không nhỉ. Cô bé quay đầu lại, nhìn người mẹ đang quay
lưng về phía mình, khẽ thở dài, rồi Đinh Đinh mỉm cười nhìn thiếu niên
trước mặt. « Phải, là tiện nữ. »
« Linh Đang, muội không được nói dối. » Đinh Phi Tình nóng ruột kêu
lên.
Một gã thị vệ cao lớn đứng cạnh Thái tử có vẻ mặt lạnh như băng liền
nói. « Đinh Bác Nhiên, phải xử lý ra sao, ông hiểu chứ? »
« Vâng, Đinh Đinh dám làm Thái tử điện hạ bị thương, theo quy củ
hoàng thất, phế đi cánh tay phải, để con bé vĩnh viễn sẽ không thể gảy đàn.
» Đinh Bác Nhiên vô cùng cung kính trả lời.
Thị vệ kia thản nhiên nói tiếp. « Học võ, cũng chỉ là để bảo vệ hoàng
thất, cho dù là lệnh thiên kim [2] cũng không thể ngoại lệ. Học võ rồi nếu
không biết cách dùng và mục đích dùng, chi bằng không học. Chuyện ngày
hôm nay coi như là phạt nhẹ răn nặng, coi như là trẻ con lỡ tay thôi. »
Nói rồi phẩy tay. « Xử lý đi. » Lời này đã khá là giơ cao đánh khẽ. Thái
tử bị đả thương, đáng ra phải là tội xử chém kia.