khinh (lạnh nhạt như mây, nhẹ nhàng như gió). Từ nay về sau bỏ qua quá
khứ, bắt đầu lại từ đầu, không cần lưu luyến.
Thiếu nữ trẻ khẽ mỉm cười, đi về phía bờ suối. Mấy năm nay, bà bà
mang cô đi khắp vào Nam ra Bắc, khắp bảy nước chỉ còn mỗi Tần quốc lớn
mạnh nhất với Hàn quốc ngay cạnh đó chưa qua. Vừa đi vừa nghỉ, thoáng
chốc họ đã đặt chân tới cả Sở, Triệu, Yến, Ngụy bốn nước, chỉ vì cô cần
tìm thần y.
Cánh tay phải của Vân Khinh năm đó bị ngân châm đâm nát kinh mạch
chính mà không phải đánh gãy. Cũng may người xuống tay có lòng thương
cô khi đó còn nhỏ, nương nhẹ một chút, nên sáu năm qua cầu danh y vô số,
cuối cùng cánh tay ấy cũng đã có thể hoạt động như thường.
Mà trong lúc ngao du thiên hạ này, cô cũng có dịp hiểu thêm về thời về
thế. Bảy nước cùng tồn tại, trong đó Tần là mạnh nhất, Sở Tề hai nước tiếp
theo. Nếu tính thiên hạ được mười phần, Tần độc chiếm mất ba, Sở Tề hai
nước cộng lại là bốn, còn lại ba phần do bốn nước Hàn Triệu Yến Ngụy
chia nhau hưởng. Kế sách Hợp tung Liên hoành [1] thay nhau bất tận, lửa
chiến tranh không ngớt nơi nơi. Ai cũng đều mang dã tâm thống nhất thiên
hạ, nhưng ai cũng chưa đủ năng lực để thâu tóm toàn bộ thiên hạ vào tay.
Khổ nhất, xét cho cùng cũng chỉ là dân đen thấp cổ bé họng mà thôi.
Dù vậy, có thể bảo vệ chính mình trong thời đại loạn thế này, chỉ nên
trông chờ vào năng lực bản thân, suy nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết
thêm được gì.
Vân Khinh bước lên khỏi mặt nước, định với tay lấy áo mặc vào. Bỗng
nhiên phía cánh rừng trước mặt vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Trong
rừng sao lại có ngựa chạy nhanh thế, có vấn đề rồi. Vân Khinh lập tức vươn
người về phía trước ôm mớ y phục của mình giấu về phía sau tảng đá lớn
bên dòng suối, rồi lại chìm người vào làn nước trong.
Vừa chìm xuống nước, mảnh rừng đằng trước bỗng nhoang nhoáng
bóng người. Đi đầu là một nam nhân toàn thân đầy máu đang vọt đi thật
nhanh, tiếp sau là ba người cưỡi chung một con ngựa, dáng vẻ chật vật
chạy đi, quần áo máu me dính đầy, tóc tai lộn xộn, nhưng nét mặt vẫn rất
bình tĩnh vững vàng.