Từng tiếng truyền xuống nối tiếp nhau, mệnh lệnh nhanh chóng truyền
ra ngoài, cùng với cái vung tay kia của Y Thủy, một tay đao phủ vung đao
chém đứt sợi xích sắt cột chiếc thuyền chiến, trong nháy mắt ngàn vạn con
thuyền xuôi theo dòng, hướng tới hạ nguồn sông Cửu Khúc Long tiến
thẳng đến nước Hàn.
Bốn mươi vạn đại quân tạo thành một vùng dày đặc, liếc mắt một cái
nhìn qua, chỉ thấy toàn là đầu người chiếm đến phân nửa mặt sông lớn,
giống như một con rồng đen ngẩng đầu bay lên, xoay quanh khắp vùng đất
nơi này.
Cờ bay phấp phới, thanh thế đến kinh người. Đứng ở bên bờ, trên mặt
Mặc Ngân hiện lên một nụ cười thỏa nguyện.
Mấy ngày trước đây, y nhận được tin tức do Độc Cô Tuyệt dùng bồ câu
đưa đến nên biết được tình hình trước mắt. Tề Chi Khiêm và Sở Hình
Thiên tính kế bất thành, ngược lại một tên thì bị đại bảo bối hạ độc, một tên
lại bị Bạch Hổ vương truy đuổi phải chật vật trốn chạy. Cơ hội ngàn năm
hiếm có như thế mà không lợi dụng thật tốt thì quả đúng là có lỗi với bản
thân mình.
Nam Vực đã ổn định bước đầu, tất cả chỉ cần khôi phục lại là ổn. Giải
tán hai mươi vạn binh lính không muốn tham gia quân ngũ trở về làm dân
thường, còn lại sáu mươi vạn vốn là muốn giữ lại để giải tán từ từ, tránh uy
hiếp đến nước Tần về sau, không ngờ rằng ông trời lại ban cho cơ hội tốt
thế này.
Tề Chi Khiêm không quay về Tề được, con tin trong tay y trước mắt
không có nhiều tác dụng, Hàn đã là của Tần, tiến đến Hàn, bức Hàn, rồi
thẳng tiến Tề ngay phía sau Hàn, cơ hội này quả thực là không thể nào tốt
hơn được nữa.
Thời cơ đã đến, không thể bỏ lỡ, nếu điều binh từ Tần đến thì hiển nhiên
là không kịp thời cơ, bởi vì muốn như thế thì phải đi qua lãnh thổ của Yến
mới có thể tiến vào Tề, mà địa hình ở Yến hiểm trở như vậy, quả thực
không phải là biện pháp tốt.
Nhưng từ Nam Vực của vương hậu bọn họ thì chỉ cần xuôi theo đường
sông là tiến thẳng đến nước Hàn, chỉ cần vài ngày là bốn mươi vạn đại