THÚ PHI - Trang 1704

Ba bóng người mặc trang phục bình thường phóng theo ba hướng ra

khỏi khu rừng hoa đào, tuy nhiên Độc Cô Tuyệt đã sớm bày thiên la địa
võng ở chung quanh rừng hoa đào, sao lại cho phép một con cá nào lọt lưới
được. Cho nên còn chưa đến một khắc sau, ba phong thư đã nằm trên dãy
bàn của hắn và Vân Khinh.

Hắn không vào được Xích Long trận, thì cũng đừng nghĩ rằng hắn sẽ bỏ

thời gian ra ngồi chờ, dựa theo tính tình của Tề Chi Khiêm đương nhiên là
y không thể giấu mình bên trong cả đời được, như vậy cũng tốt, hắn sẽ
càng thuận tiện hành động hơn.

Tề Chi Khiêm còn tưởng rằng nước Hàn là thiên hạ của y, mà không biết

rằng nơi này sớm đã là thiên hạ của Độc Cô Tuyệt hắn rồi. Không hề kinh
động đến Tề Chi Khiêm, cũng không đụng chạm gì đến Hàn Thái tử, tất cả
mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là lúc này đất trời nơi Hàn quốc đang âm thầm biến
hóa không ngừng.

Đáng tiếc là Tề Chi Khiêm trong người mang kịch độc nên không dám

ra khỏi Xích Long trận, chỉ dám trông vào tất cả mọi động tĩnh của Hàn
Thái tử. Nếu như Tề Chi Khiêm có thể đi ra ngoài thì với tài trí của y, việc
y nhìn thấu hết tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Hiểu được điều này, Độc Cô Tuyệt hôn mạnh lên mặt con gái của hắn

một cái, bàn tay nhỏ bé kia quả thực bản lĩnh, quá bản lĩnh.

Gió ở nước Hàn đang thay đổi từng chút từng chút một, cứu trợ vua

không phải là vấn đề mấu chốt nhất, đó chỉ mới là bước đầu tiên mà thôi.
Nhưng thứ Độc Cô Tuyệt muốn đâu chỉ là bước đầu tiên này, hắn muốn là
tất cả những thứ kế tiếp, nước Tề ở phía sau nước Hàn mới là điểm trọng
tâm của hắn.

Gió lạnh đến thấu xương, thổi từng trận trên sông Cửu Khúc Long, vào

thời điểm đầu mùa đông như thế này, từng cơn gió nhỏ cũng giống như
những lưỡi dao quất trên mặt khiến người ta đau rát.

Nam Vực, sông Cửu Khúc Long.
Những con thuyền đông nghìn nghịt rải trên khắp mặt sông Cửu Khúc

Long rộng lớn, liếc mắt một cái nhìn qua gần như phải có đến hàng vạn
chiếc thuyền chiến. Mà ở bên cạnh sông Cửu Khúc Long lúc này vô số binh