lính đang lặng yên đứng sừng sững, ngay ngắn, nhìn qua không thấy đâu là
bến bờ.
Mặc Ngân mặc khôi giáp đứng trong gió lạnh, tỏa ra những tia sáng lạnh
lẽo, âm trầm lạnh lùng.
“Nay đi mở rộng bờ cõi, thống nhất thiên hạ cho nữ vương của chúng ta,
bổn vương ở nơi này nâng cốc chúc mừng đưa tiễn, hy vọng mọi người áo
gấm vinh quy, giành được thắng lợi.” Giọng nói cao vút vang vọng ở khắp
trời đất nơi sông Cửu Khúc Long này, gió sông vù vù thổi qua đem giọng
nói kia truyền đi xa tít.
“Thống nhất thiên hạ.” Những tiếng hô ầm vang theo lời Mặc Ngân như
nổ tung ra, bay thẳng lên tận mây xanh, phiêu đãng khắp cả không trung ở
Nam Vực.
“Tốt.” Giơ cao chén rượu trong tay, trên mặt Mặc Ngân là sự uy nghiêm
trước nay chưa từng có.
“Y Thủy, Thượng tướng quân, bốn mươi vạn đại quân nay giao toàn
quyền cho khanh, bệ hạ đang chờ các khanh.” Mặt đầy uy nghiêm tiến đến
trao binh phù hắc ưng, Mặc Ngân nhìn Y Thủy một thân khôi giáp ở trước
mặt trầm giọng nói.
“Hạ quan tuân lệnh.” Y Thủy vung áo choàng màu lam lên, khom người
tiếp nhận binh phù chỉ huy bốn mươi vạn binh mã trong tay Mặc Ngân, đây
là hai phần ba binh mã sau thống nhất của Nam Vực.
“Lên thuyền!” Giọng nói trong trẻo, mạnh mẽ vang lên, Y Thủy vung
tay lên, bốn mươi vạn đại quân dàn ra vô cùng trật tự, nhanh chóng hướng
về những chiếc thuyền chiến đậu ở bên bờ bước đi.
Lá cờ chiến thêu hình chim ưng màu đen bay phần phật trong gió lạnh,
trên đó con chim ưng kia giống như muốn phá tan không trung mà bay đi,
với cái nhìn như xem nhẹ cả thế gian.
“Xuất phát!” Chiếc áo choàng màu lam bay phần phật trong gió, Y Thủy
bước lên con thuyền ở hàng đầu tiên, đứng ngạo nghễ trên đầu thuyền, tay
vung lên cao, cất giọng quát lạnh, mạnh như bão táp.
“Xuất phát, xuất phát.”