Còn hai nước Triệu, Yến thấy Sở không hề có động tĩnh gì, mà lại nghe
Tần thông cáo khắp thiên hạ rằng: Chỉ đưa quân tấn công Ngụy, nhưng nếu
các nước khác nhúng tay vào giúp đỡ thì cũng đừng trách Tần không khách
khí.
Chiến tranh mới trôi qua có một năm, thực lực bản thân họ vốn cũng
chưa tu dưỡng tốt, lại thấy Sở không hề có động tĩnh gì nên đồng loạt làm
kẻ câm điếc, đối với việc Ngụy cầu cứu không hề có phản ứng gì, trơ mắt
nhìn Mặc Vũ dẫn ba mươi vạn đại quân tiến vào lãnh thổ nước Ngụy.
Lúc này, tuy rằng Tề Chi Khiêm có thể thu được tin tức nhưng thật bất
hạnh thay, y ngay cả muốn nhúc nhích cũng làm không được, không khỏi
vừa nóng vội vừa tức giận.
“Một đám ngu xuẩn, im lặng không chịu xuất binh hỗ trợ, đợi cho Tần
thu phục xong Ngụy thì chúng ta chỉ có nước bị Tần thâu tóm từng nước
một, khụ khụ!” Nằm ở trên giường, Tề Chi Khiêm tức giận đến mức hai
mắt đỏ ngầu lên.
“Vẫn chưa có tin tức của Sở Hình Thiên ư?”
“Hoàn toàn không có một chút liên lạc nào.” Huyền Tri cau mày trả lời
mà sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc bắt đầu rời đi còn có thể liên lạc thường
xuyên với Sở Hình Thiên, nhưng gần đây làm cách nào cũng không thể liên
lạc được, không biết Sở Hình Thiên đã xảy ra chuyện gì rồi.
“Nhất định là y đã xảy ra chuyện rồi, Tần quốc sẽ không dễ dàng động
binh như thế.” Tề Chi Khiêm hít thật sâu một hơi, cắn răng cử động thân
thể nói: “Lấy bút đến đây, ta muốn soạn thư khẩn cho bọn họ ngay lập tức.
“Rõ.” Thu Điền ốm yếu đứng một bên lập tức đưa giấy bút lên.
“Cần phải đưa tận tay, không được có sai sót, khụ khụ!” Nhanh chóng
soạn thảo thư, Tề Chi Khiêm cầm mấy phong thư khẩn cấp trong tay, trầm
giọng phân phó.
“Điện hạ yên tâm, nhất định thuộc hạ sẽ đưa đến tận tay.”
Ngoài cửa sổ, trong rừng trúc, Đinh Phi Tình đang ôm đại bảo bối, nghe
loáng thoáng âm thanh truyền đến, khóe miệng nở một nụ cười thật sáng
lạn. Muốn truyền tin tức ra ngoài ư, đến tay thế nào được chứ.