“Đến lúc tuyệt mệnh.” Mặc Đình thong thả cầm lấy cây bút son trong
tay đặt một nét xuống bản đồ của Sở – Tề, một nét bút đỏ tươi, thấm đẫm
lan ra trên bề mặt bản đồ, vừa yêu diễm vừa lạnh lùng.
Dám ra tay với Vương tử của bọn họ, giết không tha.
“Tề Chi Khiêm bị nhốt ở Hàn, Sở Hình Thiên bị Phi Lâm và Bạch Hổ
vương vây ở biên giới của chúng ta, cơ hội như vậy, chính là lúc chúng ta
nên ra tay.” Sở Vân nhìn tin tức trong tay Phi Lâm vừa truyền đến cho
mình, nét mặt thư thái, nho nhã thản nhiên mỉm cười, nhưng trong đôi mắt
lại toát ra một luồng sát khí không hề tương xứng với nụ cười chút nào.
Tiếng nói vừa dứt, Độc Cô Hành, Mặc Tiềm, Mặc Đình, Sở Vân bốn
người liền nhìn nhau, trong mắt đều nhìn thấy một sự hưng phấn và dữ tợn
vô cùng tận.
Tề Chi Khiêm không ở Tề, Tề cho dù có cùng tiềm lực với Tần cũng
không có tác dụng gì. Sở Hình Thiên không ở Sở, Sở vốn cùng cấp cũng đã
chẳng thể so nữa, hôm nay nào giống ngày xưa, có vạn thú tương trợ, bọn
họ còn sợ gì kia chứ.
“Theo ý của Bệ hạ, chúng ta không cần phải xen vào nước Tề, chỉ toàn
lực đối phó nước Sở.” Mặc Tiềm gõ ngón tay lên trên tờ giấy nằm trên mấy
tờ tấu chương kia, một tờ tin tức mỏng manh.
Trước mắt, Tần quốc sẽ đối phó với lục quốc, nhưng mà kéo quá xa thì
không đủ lực, nhưng nếu chỉ đối phó một quốc gia thì dư sức.
“Truyền lệnh xuống, báo cho Phi Lâm bám trụ Sở Hình Thiên, giữ chân
y ở nơi núi rừng hoang dã, bổn vương đi trước một bước mở đường cho y.”
Độc Cô Hành chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, lạnh lùng nở nụ cười.
Mặc Tiềm, Sở Vân nhìn nhau mỉm cười.
“Ngụy vương đạp đuôi lão hổ, mang gian tế đột nhập Tần quốc, ý đồ ám
sát Tần vương hậu, tội không thể dung thứ. Truyền lệnh Mặc Vũ, điều động
ba mươi vạn đại quân tấn công Ngụy quốc, nếu ai dám giúp đỡ thì chính là
bất kính với Đại Tần ta, cùng bị trừng phạt như nhau.” Mệnh lệnh tàn bạo
từ trong Tần vương cung truyền ra ngoài, len lỏi đi khắp mọi ngõ ngách. Bá
nghiệp thống nhất thiên hạ của Tần, đã bắt đầu vang lên những hồi chuông
báo hiệu.