THÚ PHI - Trang 1699

“Các ngươi nói thử coi dấu vết như thế này có thể là do ai để lại?” Phi

Lâm cầm cây sáo huyết ngọc trong tay đột nhiên giương mi lên cười đểu,
trong mắt y giống như là đã sáng tỏ thứ gì đó.

Mộ Ải cũng thay đổi sắc mặt, trên mặt đột nhiên lóe sáng: “Chẳng lẽ

là…”

“Ngoaoooo.” Mộ Ải còn chưa nói hết câu, từ xa xa một tiếng hổ gầm

chấn trời truyền đến, nháy mắt truyền lại vô số tiếng vang giữa chốn núi
rừng.

Phi Lâm, Mộ Ải, Tiểu Tả, Tiểu Hữu lập tức liếc nhau, phóng ngựa chạy

lên đỉnh núi.

Phải đi đến ngọn núi cao nhất mới vừa tầm mắt để quan sát mọi ngọn

núi nhỏ xung quanh, vừa bước lên tới đỉnh núi, cảnh vật trước mắt lập tức
thu vào trong mắt Phi Lâm, trong vùng núi hẻo lánh ở phía trước, dưới góc
rừng xanh ngắt rộng lớn có một đám người đang chạy như điên, mà ở phía
sau bọn họ một đàn dã thú đang vây quanh, đuổi sát sao, dẫn đầu là một cái
bóng trắng như tuyết, kia không phải là Bạch Hổ vương thì còn là gì nữa.

“Bạch Hổ vương!” Tiểu Hữu kinh ngạc mở miệng.
“Ha ha, Sở Hình Thiên cũng có ngày hôm nay.” Mộ Ải đưa mắt nhìn lại,

thấy người bị Bạch Hổ vương truy đuổi chật vật ở phía trước quả nhiên
đúng là Sở Hình Thiên thì liền cười ầm ĩ, cực kỳ vui sướng.

“Bạch Hổ vương, làm cho đẹp vào, cắn, cắn chết bọn chúng cho ta.”

Tiểu Tả vừa nghe thấy lập tức hưng phấn, nắm tay vung lên, phấn chấn đến
độ như muốn nhảy dựng lên.

Lâu nay không thấy tung tích của Bạch Hổ vương, không ngờ rằng lần

này vừa thấy mặt đã lập tức cho bọn họ một sự phấn khích tột cùng thế này.

Phi Lâm nhìn tình cảnh phía dưới, nụ cười gian tà bên khóe miệng càng

nồng đậm hơn, vung cây sáo huyết ngọc nho nhỏ trong tay lên, một tiếng
sáo sắc bén xé tan không trung, tung hoành giữa núi rừng.

Bạch Hổ vương đang đuổi theo Sở Hình Thiên nghe được lập tức ngẩng

đầu lên vươn cao cổ gầm một tiếng, tiếng gầm và tiếng sáo vang lên cùng
một lúc quấn quít vào nhau.