THÚ PHI - Trang 1712

muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói được bất cứ thứ gì, ngã
phịch xuống gục trên nền đất. Tất cả chỉ xảy ra chớp nhoáng, ngay khi nụ
cười vẫn nằm trên khóe miệng của Thượng Quan Dần.

Nắm dao găm trong tay, Thượng Quan Lăng Thiên lạnh lùng nhìn

Thượng Quan Dần, cây dao găm toát ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn.

“Tự mình làm bậy thì không thể sống, quả nhân đã từng cảnh báo

ngươi.” Thượng Quan Lăng Thiên cầm thanh chủy thủ trong tay nhanh
chóng đi tới về phía Thượng Quan Dần. Nét mặt ông lạnh lùng tàn nhẫn
chứ không còn là sự ôn nhuận như nãy giờ, dù chỉ là thoáng qua.

Thượng Quan Dần trừng mắt nhìn Thượng Quan Lăng Thiên đang đi tới

chỗ y, nhưng chỉ phút chốc liền khôi phục lại sự trấn định, bình tĩnh đứng
tại chỗ, cười lạnh nói: “Thảo nào Tề thái tử nói rằng trong một thời gian dài
như vậy mà không có chút động tĩnh thì bên trong nhất định có âm mưu,
muốn ta giải quyết ngươi sớm một chút để tránh hậu hoạn về sau, xem ra
quả đúng là như thế. Phụ vương của ta làm Hàn vương nhiều năm, xem ra
cũng có vài kẻ trung thành.”

Nói đến đây, y dừng một chút sau đó cười lạnh nói tiếp: “Cũng may là ta

đã chuẩn bị, nếu không hôm nay lại cho ngươi cơ hội đắc ý rồi.” Dứt lời,
không có động tác hay tiếng động gì, chỉ thấy một đội binh đông đúc dũng
mãnh xông từ ngoài điện vào.

Binh khí sắc bén nhắm ngay vào Thượng Quan Lăng Thiên, bao vây

quanh người ông.

Thượng Quan Lăng Thiên khẽ cau mày, dao găm đặt ngang trước ngực,

lạnh lùng nhìn chằm chằm đám binh sĩ chung quanh, chuẩn bị tư thế đánh
nhau đến sống chết.

“Giết lão.” Giọng nói vô tình vang vọng trong tẩm cung của Hàn vương,

lạnh lẽo mà tuyệt tình.

Ánh sáng lạnh lẽo, đao kiếm sắc bén, trong đèn u ám giăng giăng khắp

nơi, bóng người chớp nhoáng ngập trong sát khí.

Ngoài cửa sổ, gió thổi se se lạnh, một vầng trăng treo trên bầu trời đêm,

ánh trăng sáng tỏ bình thản chiếu rọi khắp đất đai sông núi, ánh trăng lạnh
lùng trong bóng đêm lại càng lạnh lẽo hơn.