Tiếng kêu hỗn loạn vang lên, có tiếng kêu thảm thiết trước khi chết, có
tiếng kêu sợ hãi, có…
Máu đỏ tung bay, Thượng Quan Lăng Thiên vốn nghĩ rằng hôm nay
chắc chắn phải chết ở đây, không ngờ vào thời khắc quan trọng sắp bước
chân vào cửa chết thì tiếng đàn đột nhiên vang lên. Đôi mắt Thượng Quan
Lăng Thiên chợt sáng ngời, ngay cả khuôn mặt vào thời điểm đối đầu với
cái chết cũng không chút thay đổi, nét cười thật phong nhã, thừa dịp đám
thị vệ đang mãi lo chống lại âm nhận vô hình, không thể bận tâm đến mình,
xoay người phóng nhanh chớp về phía tiếng đàn vang lên.
Áo trắng như nước, thuần khiết vô ngần, chân váy thêu một cành đào
hồng nhạt thanh đạm. Một người chậm rãi đến từ phía sau điện, sắc mặt
lạnh giá, đôi mắt trong trẻo, lạnh lùng nhưng lại dịu dàng. Lúc này toát ra
ánh sáng lạnh như băng, hàm chứa cả sát khí bén nhọn, dung nhan tuyệt
sắc, không phải Vân Khinh thì là ai nữa.
“Khinh nhi.” Thượng Quan Lăng Thiên xoay người vọt đến phía sau
Vân Khinh, trên đôi mày và khóe mắt đều là ý cười mừng rỡ. Nhưng nhìn
thấy Vân Khinh một tay ôm bọc tã lót bên hông, bên trong là cô con gái
đang ngủ say sưa không hề bị ảnh hưởng bởi tạp âm xung quanh, một tay
đang lướt như bay trên Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, âm sắc trong trẻo nhưng
lạnh lùng lại tàn nhẫn vang lên khắp tẩm cung của Hàn vương.
Đám thị vệ ở trước mắt này, hoàn toàn không có tư cách khiến cô phải
đối phó bằng hai tay.
Bước chân nhẹ nhàng chắn trước người Thượng Quan Lăng Thiên, cả
người Vân Khinh lạnh lùng như băng đi về phía trước, nhưng đôi mắt bình
tĩnh kia lại đang khóa chặt Thượng Quan Dần đứng ở cửa đại điện, tận sâu
trong đáy mắt là sát khí ngập trời.
“Tần vương hậu.” Không biết là ai đã kêu lên, bọn thị vệ vốn đang có ý
muốn chống cự lại bỗng trên mặt tràn đầy kích động và hoảng sợ, tay chân
và chiêu thức đồng loạt loạn cả lên.
Tần vương hậu dùng âm công nổi tiếng khắp thiên hạ, năm đó thống
lĩnh vạn thú vượt vạn dặm đi cứu Tần quốc, đánh đâu thắng đó không gì
cản nổi. Cho dù bọn chúng võ nghệ đầy mình, dũng mãnh thiện chiến