kiếm sắc lạnh đã đặt trên cổ y, những bóng giáp sắt màu đen hiện ra đông
nghịt trong ánh lửa.
Vân Khinh đỡ Thượng Quan Lăng Thiên, Thượng Quan Lăng Thiên ôm
con gái cô, thong thả, trầm ổn bước ra cửa lớn của tẩm cung rồi ra ngoài
điện, ánh lửa ngập trời, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong không khí.
Một đội binh mặc giáp sắt lẳng lặng quỳ trước tẩm cung, ánh lửa đỏ
phản chiếu trên giáp sắt lạnh lẽo.
“Thần hộ giá chậm trễ, bệ hạ vạn an.” Một người đàn ông trung niên
quỳ ở hàng đầu tiên, trầm giọng nói.
Thượng Quan Lăng Thiên nhìn Ngôn Thượng tướng quân đang quỳ
trước mặt mình, khẽ gật đầu sau đó vung tay lên, lớn tiếng nói: “Mau đứng
lên, nên làm gì thì làm đi.”
“Rõ.” Ngôn Thượng tướng quân đứng lên, xoay người về đội binh ở
phía sau chỉ huy và phân phó nhiệm vụ. Đội quân đông nghịt liền tách ra, đi
thẳng một đường hoàn thành nhiệm vụ trong tiếng đao kiếm lạnh lẽo như
băng mà tàn nhẫn.
Thượng Quan Dần nhìn thấy cảnh này, cả người ngã lăn ra mặt đất, hoàn
toàn bất động, mặt mày xám xịt như tro tàn.
“Báo, phủ Thừa tướng bị cháy, một trăm bảy mươi ba người nhà Thừa
tướng, không có ai chạy thoát.”
“Báo, phủ Đông quận vương đang cứu hỏa…”
“Báo, ở cửa đông của vương cung đang bị những kẻ không rõ hành tung
tấn công đột ngột, đang bị bao vây tiêu diệt…”
“Báo, Phí vương phủ…”
“Báo, phủ Thất công chúa…”
Những tiếng bẩm báo liên tiếp vang lên, vào giờ khắc này chém giết
thanh trừng đã không còn ở trong vương cung nữa, mà đã lan ra toàn bộ
Viễn thành. Độc Cô Tuyệt muốn ra tay với toàn bộ thế lực của Tề Chi
Khiêm ở Hàn, cho nên tối nay hắn phải diệt trừ mọi nguồn cội, gốc rễ của y
ở đây. Thượng Quan Dần nằm trên mặt đất, mỗi lần nghe cấp báo sắc mặt
lại càng trắng xám hơn, hầu như đã không còn nhìn ra sắc diện của con
người nữa.