THÚ PHI - Trang 1718

“Điện hạ, không xong rồi, Ngôn Thượng tướng quân đã dẫn mười vạn

đại quân vào cung, đi mau, mau…”

“Tây cung, đi lấy nước…”
“Đi mau, đi mau, Đông cung bị bao vây rồi.”
Bên tai nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn và tiếng la hét bên ngoài, mồ

hôi trên đầu Thượng Quan Dần đổ ra như tắm, chảy ròng ròng xuống đất,
giống như lúc này đang là mùa hạ nóng bức chứ không phải là mùa đông
lạnh lẽo. Cánh cửa điện rung lên bần bật, ngỡ như vỡ nát nhưng không hề
sứt mẻ, đứng sừng sững giữa đêm đen đầy lửa nóng, giống như một con sư
tử, chiếm cứ nơi nào là đè bẹp hết tất cả, trấn áp hết tất cả.

“Trần phi nương nương tự sát ở Trần cung…”
“Thái tử phi tự sát ở Đông cung…”
“Không, không được, không được…” Sắc mặt Thượng Quan Dần thay

đổi hoàn toàn, cả người mềm oặt bên cánh cửa, mặt tràn đầy tuyệt vọng.

Vân Khinh thấy vậy cũng không bận tâm đến Thượng Quan Dần, xoay

người đỡ Thượng Quan Lăng Thiên, nhẹ nhàng băng bó vết thương trên
cánh tay ông. Ngoài cửa sổ, ánh lửa như bốc cao tận trời, tất cả đều là giết
chóc, Vân Khinh biết, Độc Cô Tuyệt đã ra tay thì lúc này một kẻ làm phản
ở nước Hàn cũng đừng nghĩ đến chuyện sống còn. Viễn thành đã bị thanh
tẩy bằng máu tanh rồi.

“Bệ hạ, người có bên trong không?” Trong ánh lửa ngập trời, một giọng

nói cứng cáp vang lên ngoài điện.

“Có.” Thượng Quan Lăng Thiên vừa nghe thấy đã biết ngay người tới

chính là Ngôn Thượng tướng quân nên lập tức lên tiếng.

“Bệ hạ còn an toàn, bệ hạ…”
“Mở cửa cung.” Ngôn Thượng tướng quân đang lo lắng chưa nói dứt lời,

thì bất chợt giọng nói trong trẻo, lạnh lùng của Vân Khinh vang lên. Cùng
với câu nói của cô, cửa cung nặng nề từ từ mở ra, làm hiện ra một biển lửa
ngút trời, hòa trong thế giới toàn tiếng chém giết.

Thượng Quan Dần ngồi dựa vào cửa điện vừa nhìn thấy, lập tức nhấc

chân bỏ chạy, nhưng không ngờ y chưa kịp có động tác nào thì một thanh