THÚ PHI - Trang 1733

đường để chọn, chỉ có một đường sống, hai bên nặng nhẹ ai ai cũng hiểu rõ,
tất cả đồng loạt quy thuận.

“Bình thân.” Mệnh lệnh lạnh lùng truyền ra khỏi Hàn vương cung, hòa

vào ngọn gió đông cuốn thẳng lên trời cao, từ hôm nay Hàn chính thức
thuộc về Tần.

Gió lạnh thổi từng cơn, bốn mươi vạn đại quân như ẩn như hiện kéo đến

nước Hàn, ngập tràn khí thế. Trong rừng hoa đào ở ngoại ô Viễn thành, lúc
này gió lạnh khẽ thổi qua những tán trúc xanh mượt vang lên những tiếng
xạc xào.

“Điện hạ, đêm qua lửa bốc tận trời, chắc là mọi chuyện đã thành, Hàn

quốc hoàn toàn nằm trong tay chúng ta rồi.” Tề Chi Khiêm khoát khoát tay
ngăn lời Huyền Tri lại, y lạnh lùng nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa sổ,
khuôn mặt mang theo nét âm trầm mà Huyền Tri chưa từng thấy qua.

“Của chúng ta? Hừ, nếu ta đoán không lầm thì hiện tại đã rơi vào tay

Độc Cô Tuyệt rồi.” Giọng nói thản nhiên cất lên, khiến đám người Huyền
Tri, Thu Điền giật mình.

“Điện hạ, sao vậy được?” Thu Điền kinh ngạc nói, đêm qua thấy ngọn

lửa lớn bốc lên tận trời cao, đoán chừng là Thượng Quan Dần đang tiêu diệt
sạch sẽ đám người của Thượng Quan Lăng Thiên, mà bọn họ cũng không
nhận thấy có gì thứ đó làm giảm bớt những âm thanh kia, chẳng phải động
tĩnh đêm qua rất lớn ư, toàn cục sao có thể rơi vào tay Độc Cô Tuyệt được
chứ?

Tề Chi Khiêm không trả lời, chống người đứng dậy, bước từng bước

một ra khỏi gian phòng nghỉ, Thu Điền và Huyền Tri thấy vậy cũng cất
bước theo sau.

“Đinh Phi Tình, ta đã xem thường nàng.” Chậm rãi ngồi lên chiếc ghế

trong phòng Đinh Phi Tình, Tề Chi Khiêm thản nhiên nhìn Đinh Phi Tình
đang ôm bé cưng nói.

“Ồ, lời này của Tề thái tử ta không hiểu nổi.” Đinh Phi Tình ôm đứa bé

ngồi trên giường, không có chút hoảng hốt, bình tĩnh đáp lời.

Tề Chi Khiêm nghe vậy chậm rãi cười cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa

sổ thong thả nói: “Điêu nhi đến chỗ Vân Khinh rồi sao, lần này lại chuẩn bị