THÚ PHI - Trang 1731

nồng vẫn chưa kịp tiêu tan trên ngã tư đường Viễn thành, nhất thời cả đám
đồng loạt rùng mình một cái.

“Quả nhân không ngại các ngươi có ý kiến.” Phất tay áo bào, Độc Cô

Tuyệt chắp tay sau lưng, thật bình tĩnh thong dong nói, hắn thật sự không
ngại đưa những kẻ dám có ý kiến đi thẳng xuống địa ngục, ý kiến ý cò với
Diêm Vương. Hắn còn đang khổ sở suy nghĩ cách an bài những người này,
nếu có thể diệt trừ sạch sẽ là tốt nhất. Không gian lặng ngắt như tờ, tất cả
mọi người không ai dám lên tiếng, hàm ý ẩn chứa trong lời của Độc Cô
Tuyệt, không một ai không nghe ra.

Vân Khinh đứng bên cạnh nhìn màn kết thúc này, âm thầm lắc đầu. Cô

cúi nhìn đứa con gái nhỏ đang ôm trong lòng, bé con đang mở to đôi mắt
tròn xoe như viên bi, thấy cô nhìn qua, con bé bật cười khanh khách rồi mở
cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn.

“Báo, có đại quân xuôi theo sông tiến đến, xâm nhập lãnh thổ Hàn quốc

ta, chúng đang hướng đến Viễn thành.” Trên đại điện yên tĩnh không một
âm thanh, đột nhiên có giọng báo cáo truyền từ xa đến gần văng vẳng lại,
giọng nói cực kỳ kinh hoàng, một người không màng đến cả lễ nghi
nghiêng ngã chạy vào trong đại điện. Phịch một tiếng, y lập tức quỳ xuống,
nét mặt vô cùng lo lắng và căng thẳng.

Trong khoảnh khắc những quan viên có mặt trên đại điện lập tức biến

sắc, có binh mã tập kích Viễn thành, sao có thể chứ?

“Đã xảy ra chuyện gì? Là kẻ nào? Có bao nhiêu binh mã? Nói mau.”

Ngôn Thượng tướng quân vừa nghe sắc mặt bỗng xanh mét, gấp giọng quát
to.

“Đám người tiến đến trang phục rất kỳ lạ, không phải người của sáu

nước Tần, Sở, Triệu, Yến, Ngụy, Tề. Bọn họ xuôi theo con sông lớn ở gần
Viễn thành xuống thẳng đây, và đang tiến tới rất nhanh. Chỉ chốc lát nữa sẽ
đến Viễn thành, thoạt nhìn có đến mấy chục vạn người, những chiếc thuyền
chiến đã đậu kín toàn bộ mặt sông.” Người vừa mới tới không kịp thở,
nhanh chóng đáp lời.

Mấy chục vạn người.