THÚ PHI - Trang 1729

Vân Khinh – Đại công chúa của Hàn quốc ta.” Dứt lời ông nắm tay Vân
Khinh giơ lên cao, nếu tính theo ngày sinh thì Vân Khinh là đứa con gái
đầu lòng của Thượng Quan Lăng Thiên.

Chúng quần thần bên dưới đưa mắt nhìn nhau, lập tức phản ứng lại cực

kỳ nhanh nhạy, người người với vẻ mặt hưng phấn và vui sướng khom
người quỳ xuống trước Vân Khinh, cao giọng hô: “Thần tham kiến Đại
công chúa.”

Vân Khinh và Tuyết Vương phi giống nhau đến thế, nếu nói hai người

không thân thích gì có lẽ còn phải hoài nghi, nhưng nếu bảo là con gái thì
thật không cần nghi hoặc chút nào, dung mạo đó cực kỳ dễ khiến người ta
tin tưởng.

Hơn nữa, thân phận bây giờ của Vân Khinh là gì, là Vương hậu Tần

quốc, Hàn quốc bọn họ vô tình có được mối quan hệ này, về sau ai còn dám
xem thường bọn họ chứ. Tần vương Độc Cô Tuyệt yêu thương Vương hậu
của hắn thế nào thiên hạ đều rõ mồn một, được Tần hậu thuẫn kẻ nào còn
dám hô to gọi nhỏ với Hàn nữa chứ, bởi vậy họ càng thêm dễ dàng tin
tưởng lời nói dối của Thượng Quan Lăng Thiên.

Trong nhất thời, nét mặt triều thần bên dưới đều là nụ cười sáng lạn và

vui sướng dào dạt, nhìn Vân Khinh như bắt gặp một đóa hoa tươi, giống
như cô là đóa hoa tuyệt sắc nổi danh khắp nước Hàn bọn họ, chỉ có Ngôn
thượng tướng quân là khẽ nhíu mày.

“Miễn lễ.” Vân Khinh ôn hòa gật đầu với chúng quần thần bên dưới,

mỉm cười nói.

“Tạ ơn Đại công chúa.” Chúng triều thần đứng lên, khuôn mặt vẫn mang

theo nụ cười sáng lạn, quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt ngồi một bên, Tần
vương là con rể của nước Hàn bọn họ, từ nay về sau…

“Vương nhi, lại đây.” Không đợi chúng quan bên dưới nói chuyện,

Thượng Quan Lăng Thiên mỉm cười vẫy vẫy tay gọi Độc Cô Tuyệt, ông
gọi hắn với vẻ cực kỳ thân thiết. Độc Cô Tuyệt rùng mình một cái, Vương
nhi, quá nhiều năm rồi chưa có người nào gọi hắn như vậy, khóe miệng hắn
hơi co rút một chút, nhưng cũng đứng dậy lạnh lùng, nghiêm trang bước lên
trước.