THÚ PHI - Trang 1737

dương trí thông minh của chính mình.

Đinh Phi Tình liếc nhìn Tề Chi Khiêm thật thâm sâu, chậm rãi nói: “Tề

thái tử quả nhiên là Tề thái tử, có thể thấu hiểu tâm tư kẻ khác đến vậy.”

Dụng binh, tiến lùi như vậy, mà giống như tất cả đều được Tề Chi

Khiêm tận mắt nhìn thấy, nghe qua thì không thể tưởng tượng nổi. Cô rất
bất ngờ, nhưng trận chiến này cũng có thể lắm chứ, tên Tề Chi Khiêm
này…

Ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu lên người Tề Chi Khiêm, khiến

cho cả người y toát ra một cảm giác thật bí hiểm.

Mà lúc này bên ngoài cửa sổ cách đó không xa trong rừng trúc, một

người mặc quần áo màu xanh lam đang nằm trên một ngọn trúc xanh biếc,
thân hình đu đưa theo ngọn trúc lúc cao lúc thấp, giống như cả người không
có sức nặng, nhẹ tựa lông hồng.

“Thiếu gia, tên Tề Chi Khiêm này không đơn giản chút nào.” Cung Bát

ngồi trên một cành trúc khác đối diện với Thánh Thiên Vực, vung tay ra đè
thấp giọng nói.

Thánh Thiên Vực khẽ nghiêng người, nét mặt khẽ biến đổi, gật đầu.

Trong tình trạng như thế mà có thể nhìn thấu toàn bộ sự việc một cách triệt
để, thảo nào nhân vật này ở thất quốc có thể gây sóng gió khiến cho Độc
Cô Tuyệt phải mệt mỏi đối phó bấy lâu.

Trên mặt chợt lóe sáng, khóe miệng Thánh Thiên Vực chậm rãi nở một

nụ cười như vui sướng khi thấy người gặp họa, vừa giống như đã nhìn thấy
kỳ phùng địch thủ, lại giống như đang chờ xem kịch vui. Điều này khiến y
không khỏi hứng chí, nụ cười trên môi lại càng gian tà hơn.

Trùng hợp thay, lúc này ở bên cạnh rừng trúc, một gã mặc đồ đen đang

bưng mấy bát thuốc giải đi qua, Thánh Thiên Vực liền giơ tay lên, một cơn
gió nhẹ mang theo đám bụi mù phất qua, nhìn giống như những hạt bụi đất
bị gió cuốn lên, mong manh tràn ngập trong không gian.

Gã mặc đồ đen kia thấy vậy lắc mình một cái tránh cơn gió mang đầy

bụi đất kia, bưng những chén thuốc trong tay tiếp tục bước về phía trước. Ở
bên trong phòng, Đinh Phi Tình và đám người của Tề Chi Khiêm cũng
không phát hiện ra điều gì khác thường.