THÚ PHI - Trang 1739

tình, bắt cóc trẻ con, gây khó dễ muội ấy, lúc nào cũng coi muội ấy là mục
tiêu, là bia bắn. Ngươi như vậy mà cũng dám nói là thích? Cũng xứng đáng
để nói chữ thích hay sao?”

Tề Chi Khiêm nghe Đinh Phi Tình giận dữ quát mắng, cũng không động

đậy, ngón tay gõ gõ ở bên cạnh bàn, thản nhiên nói: “Đinh Phi Tình, ngươi
nhầm rồi, việc ta dùng thủ đoạn gì với việc ta có thích nàng hay không
chẳng liên quan gì đến nhau cả, cho dù ta dùng hết mọi thủ đoạn, cũng
không thể chứng minh là ta không thích nàng.” Dừng một chút, Tề Chi
Khiêm lại nói tiếp: “Nhưng mà, trùng hợp là nàng lại có những mối quan
hệ phức tạp đến như vậy, ta cho dù không muốn động đến nàng cũng không
thể nào không động được. Đừng quên rằng ta là Tề thái tử, không như
những người khác, ta có lập trường của ta, chỉ vì người mình thích mà bỏ
qua lợi ích quốc gia, đây không phải là tác phong của ta. Ta còn thật sự hy
vọng nàng chỉ là một người bình thường, như vậy thì ta cũng không phải
hao tâm tốn sức đến thế.”

Nghe những lời nói lạnh nhạt này, sắc mặt Đinh Phi Tình xanh mét vì

giận dữ. Tên này sao có thể nói ra những lời đáng hổ thẹn như thế mà mặt
không đổi sắc, lại còn ra vẻ hết sức đứng đắn nữa chứ.

“Không bị ngươi thích thật sự là vinh hạnh của ta.” Tức giận đến xanh

mặt, Đinh Phi Tình nghiến răng nghiến lợi bật ra một câu.

Tề Chi Khiêm lắc đầu bật cười, cười xong y liền phất phất tay, phía sau

lập tức có người đưa cơm tới.

Đinh Phi Tình đâu phải chưa hiểu gì về gã này, lúc này sáng sớm cũng

không phải sáng sớm, giữa trưa cũng không phải giữa trưa, đưa cơm cái gì
kia chứ, lại còn phong phú như vậy thì ngoại trừ là bữa cơm cuối cùng cho
kẻ sắp chết thì chẳng còn lý do gì nữa.

Lập tức hai mắt trầm xuống lạnh lùng nói: “Ngươi muốn ta chôn cùng

ngươi ở đây ư.” Lúc này Độc Cô Tuyệt đã bao vây tứ phía, Tề Chi Khiêm
có chắp cánh cũng khó mà chạy thoát được. Muốn mạng của cô, hẳn là y
cũng đã xác định là không còn đường sống nữ, a nên muốn lưỡng bại câu
thương đây mà.