THÚ PHI - Trang 1742

Nếu như Độc Cô Tuyệt có thể phá giải Xích Long trận thì hắn đã vào từ

lâu rồi chứ không kéo dài tới tận bây giờ, rõ ràng hắn là có tâm nhưng lực
không đủ. Nếu thật sự đúng như lời của Tề Chi Khiêm nói thì khi Vân
Khinh và Độc Cô Tuyệt đến đây chẳng phải là mất mạng hay sao? Nghĩ
đến điều này, Đinh Phi Tình lại càng lo lắng hơn. Chỉ tại cô vô dụng, ngay
cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, tất cả đều tại cô hết.

Lửa càng lúc càng lớn, thiêu đốt bên dưới Đinh Phi Tình.
Mà lúc này bên trong vương cung nước Hàn lại là khung cảnh vui mừng

náo nhiệt, trên chính điện, Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt đang ngồi trên cao,
bên dưới các triều thần vừa khen tặng, vừa chúc mừng, những lời chúc tụng
kia thật cung kính khiêm nhường hết mực.

Giữa buổi đại lễ, một thiết kỵ của Độc Cô Tuyệt đột nhiên bước lên trên

điện, ghé vào bên tai Độc Cô Tuyệt nói vài câu.

“Lửa lớn gì?” Độc Cô Tuyệt nháy mắt biến sắc, mặt trở nên nặng nề,

Vân Khinh đang ngồi gần hắn nên cũng nghe thấy, sắc mặt đại biến.

“Vị trị nào?” Độc Cô Tuyệt nhanh chóng dò hỏi lại.
“Bẩm, tại trung tâm.”
“Trung tâm?” Độc Cô Tuyệt cau mày, nét mặt không ngừng biến động,

Vân Khinh vẫn nhìn chằm chằm Độc Cô Tuyệt, cô biết hắn đang tính toán
phương hướng và vị trí.

“Chết tiệt, bị phát hiện rồi, bọn họ đang gặp nguy hiểm.” Nét mặt trở

nên nghiêm trọng, Độc Cô Tuyệt kêu lên một tiếng, sắc mặt xanh mét, vung
tay áo lên, nhanh như chớp vọt ra ngoài điện.

Dựa theo vị trí của Xích Long trận thì trung tâm chính là nơi bọn Tề Chi

Khiêm đang ở, ngọn lửa bốc lên từ nơi đó, tất nhiên là không có khả năng
do Đinh Phi Tình ra tay rồi, đã không phải Đinh Phi Tình thì chỉ còn Tề
Chi Khiêm. Nhưng y lại không thiêu hủy cả khu rừng mà chỉ khoanh vùng
lại tại một vị trí nhất định, điều đó biểu thị cái gì cũng quá rõ ràng rồi.

Vân Khinh không biết Độc Cô Tuyệt tính toán phương vị ra sao, và

ngọn lửa lớn kia là dự báo cho cái gì, nhưng chỉ cần một câu ‘bọn họ đang
gặp nguy hiểm’ kia đã khiến cho trái tim cô như treo ngược lên. ‘Bọn họ’ ở
đây là ai, đâu cần phải nghĩ nữa.