Nam Vực lập tức tiếp tục lên đường đi xuyên qua lãnh thổ của nước Hàn
thẳng tiến về nước Tề với tốc độ chóng mặt.
Tề Chi Khiêm ra khỏi Xích Long trận, không biết vì sao trên người lại
cảm thấy rất nhẹ nhàng và khoan khoái, dường như chất độc kia đã được
giải khi nào không hay, cả người đều phấn chấn. Mà đám người Huyền Tri
và Thu Điền cũng cảm thấy như thế, đành phải nghĩ là ông trời rủ lòng
thương đã trợ giúp bọn họ.
Lập tức ngày đêm không ngừng nghỉ chạy về Tề.
Cùng thời điểm này, Độc Cô Tuyệt suất lĩnh bốn mươi vạn đại quân
cũng theo một hướng khác đang trên đường tiến thẳng vào Tề. Một trái một
phải, cả hai bên đều ngày đêm không ngừng nghỉ.
Gió lạnh thổi ào ào, hôm nay không khí càng rét lạnh hơn.
Vô số tin tức từ khắp nơi bay tới, rồi lại tỏa ra tứ phía, giống như những
bông hoa tuyết rung rinh trong ngày mùa đông, bận rộn tung bay, tỏa ra
khắp mọi miền thất quốc.
Thế cục thiên hạ dưới tiết trời mùa đông rét buốt, biến hóa chóng mặt.
Độc Cô Tuyệt suất lĩnh bốn mươi vạn đại quân từ Hàn bức thẳng vào
Tề, mà ở một hướng khác Mặc Vũ suất lĩnh ba mươi vạn tướng sĩ Tần tấn
công Ngụy. Vào một ngày tuyết rơi trắng trời, gió đông rét mướt, chiến
tranh bắt đầu lan tràn trên khắp lãnh thổ nước Ngụy, khói lửa bốc lên, hoa
máu nở rộ.
Từng thành trì bị đánh hạ, hết thành này đến thành khác liên tiếp thất
thủ, càng lùi càng sâu. Không có năm nước còn lại giúp đỡ, một nước bé
nhỏ như Ngụy thì dù có căm giận cũng làm được gì, ngay cả một trận thắng
còn không nổi.
Tin tức giữa Tần và Ngụy như tuyết trắng, nhanh chóng bao trùm khắp
mọi nơi. Trong Tần vương cung lúc này, Độc Cô Hành, Sở Vân chỉ ngón
tay lên tấm bản đồ nhìn lãnh thổ của Ngụy từng tấc từng tấc biến thành
lãnh thổ của Tần.
Lửa chiến ngập trời, cực kỳ kịch liệt.
Chỉ chớp mắt đã một tháng trôi qua, trong thời tiết lập đông băng giá
này, một tin tức kinh thiên động địa giữa cái rét lạnh của mùa đông khiến