rất đúng mực, không giống như người nào đó, cầm lông gà mà cứ nghĩ là
lệnh tiễn.” (*) Cung Nhị từ trong rừng trúc chậm rãi bước ra, mờ mờ tỏ tỏ
châm chọc Độc Cô Tuyệt.
* Cầm lông gà làm lệnh tiễn.
Lệnh tiễn/ thẻ lệnh: Còn gọi là cờ lệnh/ cờ chỉ huy. Ngày xưa cờ nhỏ,
với đầu cán có gắn thêm mũi tên bằng kim loại được dùng để phát lệnh
trong quân đội. Cho nên nó được gọi là lệnh tiễn (Tiễn: mũi tên). Ý nghĩa
của nó suy rộng ra là hiệu lệnh, chỉ thị của cấp trên. Hiểu nôm na là thấy
lệnh tiễn như thấy cấp trên.
Mặt khác, thời xưa khi truyền lệnh người ta thường cắm vào giấy viết
thư lông vũ của một loài động vật nào đó coi như là dấu hiệu, số lượng lông
vũ càng nhiều chứng tỏ sự kiện càng cấp bách.
“Lông gà” là thứ vô dụng, trong khi lệnh tiễn là thứ mà ta có thể dựa vào
nó để ra lệnh, là thứ vô cùng quan trọng. Về sau người ta dùng câu tục ngữ
“Cầm lông gà làm lệnh tiễn” này để mô tả một người dựa vào thủ trưởng
(hoặc là một người nào đó), lợi dụng quyền uy để sai khiến việc này, điều
khiển việc kia.
Một số trường hợp về “Cầm lông gà làm lệnh tiễn” : giả truyền quân
lệnh, chuyện bé xé ra to, chuyện không quan trọng nhưng lại báo là quan
trọng, …
Lời của Cung Nhị vừa dứt, Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh và Đinh Phi Tình
bất giác liếc nhìn nhau. Thánh Thiên Vực hạ độc?!
Trong đầu chợt lóe hào quang, Đinh Phi Tình hiểu ngay mọi chuyện.
Thảo nào có một thời gian bệnh của Tề Chi Khiêm tái đi tái lại liên tục, cô
còn tưởng là do độc của đại bảo bối lợi hại, hóa ra là do Thánh Thiên Vực
đã âm thầm ra tay, nếu không, có lẽ hôm nay đã là một tình huống khác rồi.
“Rất xin lỗi.” Đinh Phi Tình là kiểu người một khi đã nhắm vào ai đó thì
sẽ không buông tha, nhưng một khi biết sai thì nhất định sẽ sửa. Trưng
khuôn mặt đầy vẻ xin lỗi nhìn Thánh Thiên Vực.
Có đôi khi không phải chỉ có bằng hữu mới có thể tin tưởng.
Vân Khinh cũng phối hợp rất nhanh, bước theo Độc Cô Tuyệt phóng ra
bên ngoài, vừa đi vừa ngoắc ngoắc Đinh Phi Tình.