Ngọn lửa rực rỡ nhảy múa bên cạnh, thỉnh thoảng tiếng củi khô cháy
vang tanh tách, xung quanh cực kỳ im lặng.
Thượng Quan Kính và Tuyết Cơ lẳng lặng trao đổi mà không hề chú ý, ở
cách đó khá xa vốn Sở Hình Thiên đang ngủ rất say, lúc này y lại mở mắt
nhìn lướt qua hai người, biểu cảm trên khuôn mặt thật bình tĩnh, thật lạnh
lùng, nhưng trong đáy mắt lại lộ ra thần thái bí hiểm không tài nào nhìn
thấu.
Đêm, đã khuya càng thêm khuya.
Thời gian nhanh chóng trôi đi, Sở Hình Thiên có Thượng Quan Kính và
Tuyết Cơ trong tay, chạy thẳng một mạch đến nước Sở, phía sau quả thực
không có bóng dáng đàn thú dữ đuổi theo.
Tin tức như những bông tuyết mùa đông nhanh chóng truyền về nước
Sở, triều thần Sở quốc gần như đã bắt đầu thảo luận việc lập vị quân vương
khác, giờ bọn họ đành phải kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, bắt đầu hết
sức tập trung chờ Sở Hình Thiên quay về.
Mà ở phía sau, Mặc Vũ thống lĩnh ba mươi vạn đại quân không hề
ngừng lại trong lãnh thổ của Ngụy, mà trực tiếp dẫn quân đi thẳng, xuyên
qua lãnh thổ Ngụy, xua binh tiến đến Sở. Mà nước Ngụy trống rỗng phía
sau lưng Mặc Vũ, lúc này do Mặc Lâm và Mặc Chi chia nhau năm vạn binh
lính tiến vào tiếp quản, bắt đầu chỉnh đốn và kiểm soát tất cả mọi thế lực
của Ngụy sau khi đầu hàng.
Hành động như vậy, nhất thời làm Triệu và Yến vốn đã kinh hoàng nay
lại thêm hoảng loạn và khiếp sợ, Tần muốn làm gì, thôn tính một nước
Ngụy còn chưa đủ, giờ lại tiếp tục hướng mũi giáo nhắm vào Sở.
Huống hồ, bọn họ vừa nhận được tin tức, Tần vương Độc Cô Tuyệt và
Tần Vương hậu Vân Khinh sau một năm mất tích, đột nhiên xuất hiện tại
nước Hàn, dẫn theo bốn mươi vạn binh mã không biết là người phương
nào, đi xuyên qua lãnh thổ Hàn tiến thẳng đến Tề, bây giờ chắc đã đến biên
giới Tề.
Tình cảnh này là muốn tấn công cả hai mặt, cùng lúc thảo phạt Sở – Tề.
Triệu và Yến rốt cuộc cũng không thể ngồi yên, hơn nữa những tin tức
bất lợi liên tiếp truyền tới, Tần vương hậu là con gái của Hàn vương, nay