đã tiếp nhận vương ấn nước Hàn, xưng vương tại nước Hàn.
Vân Khinh xưng vương, chuyện này không phải là Hàn đã đầu hàng Tần
rồi sao.
Tần đã thôn tính Ngụy và Hàn, hiện tại lại phát binh tấn công Sở và Tề.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, trong bảy nước chỉ còn lại hai nước bọn họ là vẫn
chưa có động tĩnh gì.
Ngày nay, nước Tần khí thế to lớn như vậy, dám ngang nhiên chia quân
hai hướng cùng lúc tấn công hai nước Sở – Tề, nếu ngay cả Sở, Tề cũng
không địch lại, đến lúc đó bọn họ làm gì còn đủ sức đối phó Tần - nước đã
thâu tóm cả bốn nước kia.
Dưới tình thế như vậy, Triệu vương và Yến vương lo lắng đến bạc đầu,
vội vàng điều động binh lực trong nước, hiếm khi bọn họ mới thông minh
được một lần. Toàn bộ nước Tần có bảy mươi lăm vạn binh mã, lần đầu
dẫn quân đi chinh phạt mang theo ước chừng khoảng năm vạn, đóng quân
trong lãnh thổ Ngụy chừng bốn mươi vạn, như vậy trên lãnh thổ Tần hiện
giờ chỉ còn chưa đến hai mươi vạn quân. Nếu muốn liên kết với Tề và Sở,
chỉ e rằng khi bọn họ tiến vào lãnh thổ Sở – Tề giúp hai nước kia thì đã
chậm mất rồi, vậy chi bằng bọn họ chủ động đưa quân tấn công Tần. Nếu
Tần không địch lại, tất nhiên sẽ tự lui binh, cũng xem như đã phá giải tình
trạng nguy nan của hai nước Sở, Tề.
Vì vậy lúc này, Triệu vương và Yến vương càng thêm kiên quyết, toàn
quốc còn khoảng hai mươi vạn binh lực, cả hai đồng loạt liên kết hợp thành
bốn mươi vạn, chuẩn bị dấy binh tấn công Tần.
Trong nhất thời, trời đất đổi sắc, toàn bộ bảy nước đều rung chuyển.
Mà lúc này, Độc Cô Tuyệt thống lĩnh bốn mươi vạn đại quân Nam Vực
đã tiến tới biên giới nước Tề.
Trên tường thành cao cao, những mũi tên nhọn lóe lên luồng sáng lạnh
lẽo, tướng sĩ giữ thành đã sớm nhận được mệnh lệnh của Tề Chi Khiêm,
quyết tâm tử thủ.
Nhưng từ trước tới nay, Hàn chưa bao giờ là mối đe dọa an nguy Tề,
phía trước Hàn là Yến lại càng không có bất cứ sự uy hiếp nào. Bởi vậy nơi
này cũng không phải là trạm gác biên giới có trọng binh Tề canh giữ, lúc