mọi người, hoặc y ra bất kỳ quyết định gì, đó tượng trưng cho dấu hiệu đặc
thù, một sức ảnh hưởng cực mạnh không thể lường trước được.
Đưa tay nhanh chóng xóa đi những dòng chữ trên cát, ngọn lửa bập
bùng phản chiếu trong đôi mắt Thượng Quan Kính. Thả Sở Hình Thiên đi,
không phải là muốn Sở Hình Thiên dâng thư đầu hàng, Sở Hình Thiên
không phải loại người như Ngụy vương, y sẽ thà chết trên chiến trường
cũng quyết không đầu hàng.
Điều đám người Phi Lâm hoặc có thể nói bọn người Độc Cô Tuyệt
muốn chính là, Sở Hình Thiên phải chết trên chiến trường, muốn Sở Hình
Thiên phải chết trước mặt thần dân nước Sở, ý nghĩa của việc này tương
đương với việc Độc Cô Tuyệt chết trước mặt chúng dân nước Tần, đây
chính là thứ sức mạnh mang sự huỷ diệt lớn nhất.
Cho nên, hiện tại thời cơ đã đến, y cho Sở Hình Thiên một lý do rời đi,
một cơ hội để trở về nhận lấy cái chết. Đây mới chính là mục đích của Độc
Cô Tuyệt, Độc Cô Hành và tất cả những người tham dự vào âm mưu này.
Tuy không viết trong thư, nhưng Thượng Quan Kính biết, có lẽ chân
trước Sở Hình Thiên vừa bước vào nước Sở, thì chờ đợi sau lưng y chính là
cái chết.
“Tách.” Một tia lửa nhỏ bắn ra từ đống củi khô nứt đang cháy, phát ra
tiếng tanh tách nho nhỏ.
Nhìn chằm chằm vào nền cát không còn một nét chữ nào, một lúc lâu
sau Tuyết Cơ mới hoàn hồn lại, khẽ lắc đầu, khuôn mặt chợt lóe lên chút tia
sáng rạng rỡ. Bà đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cánh tay Thượng Quan Kính,
mọi chuyện được sắp xếp rất kỹ càng tỉ mỉ, tất cả mọi mặt lợi hại của thế
cục trong thiên hạ đều tính toán cực kỳ tinh tế và chuẩn xác, Độc Cô Tuyệt
như thế thì việc xưng bá thất quốc chỉ là việc ngày một ngày hai, quả không
hổ danh con rể bà.
Thượng Quan Kính thấy vậy nở một nụ cười thật tươi, quay sang liên
tục nháy mắt với Tuyết Cơ.
Tuyết Cơ thấy chỉ mỉm cười, lặng lẽ gật gật đầu, hai mẹ con dùng ánh
mắt trao đổi sau này nên làm thế nào, làm sao để đối phó với đám người Sở
Hình Thiên.