tập trung, nhìn chăm chú.
Thì ra lúc sáng sớm, tiểu Xuyên Sơn Giáp đã lẻn vào liên lạc với
Thượng Quan Kính. Trong lúc thần không biết, quỷ không hay đưa tới bức
thư Phi Lâm gửi cho Thượng Quan Kính. Nội dung thư rất đơn giản, muốn
cậu âm thầm diễn trò, cho họ một lý do quang minh chính đại thả Sở Hình
Thiên đi.
Nếu không, cậu đường đường là Hoàng tử Hàn quốc, từ nhỏ cũng đã
sống trong cảnh ta lừa ngươi gạt, dòng máu đang chảy xuôi trong người cậu
cũng giống như Vân Khinh, sao có thể bị tình huống như vậy dọa thành
loại người hèn nhát kia. Thượng Quan Kính cậu không có sở trường gì,
nhưng tuyệt đối không phải là loại người yếu đuối, dễ dàng khuất phục,
dòng họ nhà Thượng Quan, không có loại người bạc nhược, thà chết đứng
còn hơn sống quỳ.
Thượng Quan Kính viết rất nhanh, nếu kể hết thì chuyện rất dài dòng
nên cậu chỉ viết lại trọng điểm, một lát sau cậu đại khái đã kể hết tất cả mọi
chuyện với Tuyết Cơ.
Tuyết Cơ thấy vậy khẽ nhíu mày, ánh mắt tràn ngập vẻ nghi ngờ nhìn
Thượng Quan Kính, Phi Lâm muốn thả Sở Hình Thiên đi, vì sao? Cơ hội
tốt như thế để tiêu diệt Sở Hình Thiên, dù là với nước Tần hay là với Vân
Khinh, chắc chắn cũng tốt như nhau, sao lại còn muốn thả chúng đi? Có ý
gì đây?
Thượng Quan Kính cũng không nói nhiều, tiếp tục viết nhanh trên mặt
đất, Phi Lâm không nói cho cậu biết rõ lý do, nhưng mà tới ngày hôm nay,
cậu cũng đoán được phần lớn nguyên nhân.
Bọn họ kiềm chân Sở Hình Thiên trong núi rừng khoảng một tháng trời,
theo tin tức của tiểu Xuyên Sơn Giáp thì Tần đã chiếm được hoàn toàn
Ngụy. Như vậy vì sao phải giữ chân Sở Hình Thiên ở đây một tháng, đã
không cần phải nói tới ý nghĩa của nó. Mục đích chắc chắn không ngoài
việc lợi dụng Sở Hình Thiên không có mặt tại Sở, những kẻ ở nước Sở sẽ
không dám tự ý điều động binh mã, do đó không thể đứng đầu việc trợ giúp
nước Ngụy, các nước không thống nhất được thế trận chiến đấu, không thể
chống lại binh mã của Tần.