THÚ PHI - Trang 1766

Mộ Ải thấy vậy nhất thời cười ha ha, Phi Lâm cũng không nói gì chỉ lắc

đầu, hai cậu nhóc này sắp trèo lên đầu y rồi, dám hung dữ với y như thế,
thật là ngày thường đã chiều hư hai đứa nó.

“Được rồi, được rồi, đi đi, trước tiên cứ theo bọn chúng, ta sẽ từ từ kể

với hai đứa.” Phi Lâm cười cười gõ nhẹ lên đầu Tiểu Tả và Tiểu Hữu một
cái, Phi Lâm quay sang vỗ nhè nhẹ lên trán Bạch Hổ vương.

Trong khoảnh khắc không thấy Bạch Hổ vương ra hiệu thế nào, cũng

không gào rú ầm ĩ, mà chỉ thấy đàn thú dữ đang tập hợp ở một chỗ trực tiếp
chuyển hướng đi theo sau Bạch Hổ vương, lặng lẽ không tiếng động thong
dong tiến về hướng đám người Sở Hình Thiên rút lui vừa rồi.

Tà áo bay bay trong gió, Phi Lâm, Mộ Ải, Tiểu Tả, Tiểu Hữu và đội

binh lính bọn họ mang đến cùng với đàn dã thú chậm rãi biến mất trong núi
rừng, chỉ để lại những âm thanh loáng thoáng.

Núi rừng lại khôi phục sự tĩnh lặng nguyên bản, không có người điên

cuồng hét lên, cũng không còn đàn dã thú gào rú, chỉ có điều trước cơn bão
táp chẳng phải sẽ là dạng tĩnh lặng này sao.

Cơn gió rét buốt thổi qua dãy núi, mang theo những bông tuyết trắng

xóa, lùa vào mặt người ta đau rát. Hôm nay càng lạnh hơn nữa, nhưng lúc
này đoàn người Sở Hình Thiên không hề cảm thấy lạnh lẽo chút nào. Có
một ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực họ, rốt cục bọn họ cũng đã
thoát khỏi sự bám đuổi của đàn dã thú hơn một tháng nay, rốt cục cũng đã
quay về từ quỷ môn quan, với tình thế và cảm xúc như vậy thật khiến nhiệt
huyết sục trào.

Chạy như điên trong rừng, toàn bộ đội ngũ như ngọn lửa lớn không ngại

gì giá lạnh.

Màn đêm lẳng lặng kéo đến, họ rốt cục cũng có thể an tâm ngủ ngon, có

hai con tin trong tay thì còn e ngại gì nữa. Nỗi lo lắng kinh hoàng kéo dài
nhiều ngày như vậy, phải luôn duy trì sự cảnh giác từng khắc từng giây,
lang thang chạy trốn khắp nơi nay đã chấm dứt, cuối cùng cũng có thể an
ổn nghỉ ngơi một phen.

Bởi vậy, ngoại trừ người được phân công gác đêm, thì những người khác

gồm cả Sở Hình Thiên cũng đều ngủ thật say sưa, đêm nay phải nghỉ ngơi