“Độc Cô Tuyệt sắp đến rồi, còn không tới hai trăm dặm nữa.” Trong phủ
phiên vương tại Lục thành, Tề Chi Khiêm với vẻ mặt nghiêm túc đang nghe
Huyền Tri bẩm báo lại.
Thời gian vô cùng gấp rút, y vốn định ngày đêm không nghỉ chạy về
Vân thành – kinh đô của nước Tề, nhưng phụ vương của y đúng là bù nhìn
rơm. Cho dù trên đường đi y đã dùng vô số bồ câu truyền tin tức về, nhưng
Tề vương lại không làm nên bất cứ chuyện gì, nếu y vẫn tiếp tục chạy về
Vân thành, thì với bản lĩnh của Độc Cô Tuyệt, hắn nhất định sẽ san bằng
Lục thành.
Lục thành là tòa thành lớn duy nhất ở phương hướng này của nước Tề,
nếu Lục thành thất thủ thì mặt sau chính là Vân thành. Cho dù y có đem
binh lực thiện chiến từ nơi khác tập trung hết lại đây, cũng không thể tận
dụng được thành trì này nữa, nếu phải chờ đến Vân thành mới quyết sống
mái thì chẳng khác gì y đã thua rồi.
Trên mặt Tề Chi Khiêm chợt lóe lên sự tàn khốc, nhìn lướt qua Thu
Điền đang ôm một đứa trẻ đứng ở bên cạnh, đáy mắt chợt lóe lên ánh nhìn
lạnh lùng băng giá.
“Thu Điền, mang đại lễ cấp tốc gửi đến cho Độc Cô Tuyệt.” Giọng nói
lạnh đến kinh người.
Thu Điền nhìn thoáng qua đứa trẻ sơ sinh vẫn đang ngủ say sưa trong
lòng, gật gật đầu: “Thuộc hạ đã hiểu.”
Tề Chi Khiêm gật đầu lạnh lùng nói: “Truyền lời của ta, nếu hắn dám
đưa quân vào thêm một bước nào nữa thì hắn sẽ còn nhận được nhiều điều
thú vị hơn.”
“Rõ.” Thu Điền gật đầu thật mạnh rồi ôm đứa trẻ bước ra ngoài.
Tề Chi Khiêm không nhìn Thu Điền, nét mặt biến chuyển không ngừng,
trầm giọng quát: “Điều Thượng tướng quân Huyền Tri dẫn theo mười vạn
binh mã rời khỏi Thưởng thành, hành quân suốt đêm đến đây, nội trong
ngày mai phải đến Lục thành.”
“Rõ.”
“Điều Thượng tướng quân Trình Lý Nam quay trở lại, dẫn mười lăm vạn
binh mã đi trước đến Vân thành.”