lên, đáy mắt chợt lóe lên một ánh nhìn thật tàn khốc: “Cho mang vào.”
Bên cạnh, Vân Khinh và Đinh Phi Tình nhìn nhau, trong mắt đều hiện rõ
cảm giác bất an. Tề Chi Khiêm phái người đến tặng lễ vật, y có thể đưa cái
gì? Y có cái gì để đưa nữa đây.
Giọng nói của Độc Cô Tuyệt vừa dứt, Mặc Ly giương tay lên, phía sau
lập tức có một đội binh lính áp giải một người mặc trang phục thường dân
của nước Tề bước vào.
“Tần vương bệ hạ, Hàn vương bệ hạ.” Người tới khoảng bốn mươi tuổi,
khuôn mặt tuấn tú, đầy dáng vẻ thư sinh, nhìn như một kẻ có tri thức hiểu
lễ nghĩa, nhưng y vừa mở miệng ra lại mang theo một sự châm chọc cùng
cực.
Vân Khinh hơi nhíu mày, y gọi cô là Hàn vương bệ hạ, nói ra thì cũng
không sai. Phụ vương cô đem vương vị của nước Hàn truyền lại cho cô,
nhưng cả thiên hạ này đều biết việc này chẳng qua chỉ là một cách nói mà
thôi.
Hàn cũng đã là của Tần, cô chẳng qua chỉ hữu danh vô thực, mà gã
trung niên này chỉ mới nói một câu, đã tràn ngập ý khiêu chiến với quyền
uy của Độc Cô Tuyệt, xem ra, kẻ đến không có ý tốt.
Độc Cô Tuyệt sắc mặt tàn bạo, tựa vào ghế lạnh lùng nhìn gã đàn ông
trung niên trước mặt, không nói gì, toàn thân toát ra khí lạnh, làm cho căn
phòng vốn đã không ấm áp nay lại càng thêm nặng nề, lạnh lẽo như băng
đá.
Đội quân thiết kỵ của Độc Cô Tuyệt đi theo gã nọ vào, vừa thấy vậy, lập
tức vút một tiếng, đồng loạt rút nửa thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm
sắc lạnh bên ngoài cửa sổ, chỉ trong nháy mắt mà sát khí đã tỏa ra hừng
hực.
Nhưng mà gã nọ lại như không cảm giác được gì, trong tay cầm một cái
hộp gỗ, không quỳ, cứ thế nghênh ngang đứng giữa lều, gã thấy vậy ngược
lại còn lạnh lùng cười nói: “Tần vương bệ hạ, hôm nay ta phụng mệnh Thái
tử điện hạ đến đây đưa lễ vật này cho Tần vương bệ hạ và Hàn vương bệ
hạ, hy vọng hai vị thích.” Dứt lời, liền giơ cao cái hộp gỗ trong tay lên,
nhếch cao mày nhìn Độc Cô Tuyệt, thái độ cực kỳ vô lễ.