THÚ PHI - Trang 1782

Hai nước giao chiến, không giết sứ giả (*), nhưng điều này với Độc Cô

Tuyệt thì cũng chẳng có tí tính ràng buộc nào. Độc Cô Tuyệt và Tề Chi
Khiêm hận thù chồng chất khắp cả bảy nước ai nấy đều biết. Nếu đã dám
đến trước mặt Độc Cô Tuyệt truyền tin, vậy hẳn là phải giác ngộ được rằng
chỉ còn một con đường chết, huống chi hôm nay lại còn đưa lễ vật như vậy.
Bởi vậy gã này mới có một vẻ mặt kiêu căng như thế, dù sao thì đều phải
chết, ta còn phải cung kính với ngươi làm gì.

* Ngày xưa các quốc gia cổ đại ở TQ, khi giao chiến với nhau thì có một

quy luật bất thành văn đó là hai nước giao chiến cho dù có chuyện gì xảy ra
sẽ không giết sứ giả, tuy nhiên trong lịch sử cũng có một vài kẻ không làm
theo điều này.

“Lễ vật.” Độc Cô Tuyệt lạnh lùng lặp lại một lần, trên mặt chợt lóe lên

sát khí, cả người lạnh lẽo hơn.

“Sao vậy, Tần vương bệ hạ không dám nhận sao? Có phải sợ rằng Thái

tử điện hạ ta đã giở trò gì trong cái hộp này hay không?” Gã nọ cười lạnh
một tiếng, coi rẻ nhìn Độc Cô Tuyệt nói: “Thất quốc đồn đại rằng Tần
vương Độc Cô Tuyệt không sợ trời không sợ đất, nhưng hôm nay xem ra
chẳng đúng chút nào cả, cũng chỉ là một con chuột nhát cáy mà thôi.”

Tiếng nói vừa dứt, Độc Cô Tuyệt còn chưa lên tiếng, thì Mặc Ly đứng ở

bên cạnh gã đã tiến lên một bước, vừa đoạt lấy chiếc hộp gỗ trong tay gã
vừa đảo chân qua tung một cước thật mạnh vào gã.

Một tiếng răng rắc vang lên, gã đàn ông đang đứng hết sức nghênh

ngang kia bỗng nhiên mềm rũ, quỳ rạp xuống đất, biến sắc, sắc mặt kiêu
căng chuyển thành đau đớn và tái nhợt. Những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu
từ hai bên thái dương rịn ra. Dường như một cước kia của Mặc Ly khiến gã
tổn thương nặng nề.

“Ở trong này, không tới phiên ngươi càn rỡ.” Vẻ mặt Mặc Ly hết sức

giận dữ, sát khí lóe ra, trầm giọng quát.

Ngồi ở trên cao, hai mắt Vân Khinh khẽ động, nếu cô nghe không lầm

thì vừa rồi xương đùi của gã này đã bị Mặc Ly đá gãy nát rồi.

Không ngờ gã nọ cũng vô cùng kiên cường, cứng rắn chịu đựng không

rên lấy một tiếng, hai tay chống trên mặt đất, rõ ràng là tư thế ngồi, nhất