“Điều Thượng tướng quân Vũ Đông về, dẫn theo mười vạn binh mã gấp
rút tiến đến trợ giúp.”
“Điều…”
Những mệnh lệnh liên tiếp từ Tề Chi Khiêm phát ra, một đàn bồ câu
nhanh chóng hướng tới bốn phương tám hướng của Tề quốc bay đi.
Tuyết càng ngày rơi càng nhiều.
Lan thành, bên trong lều tướng quân.
“Bệ hạ, Tề Chi Khiêm sai người mang lễ vật đến tặng.” Mặc Ly mặc
chiến giáp màu đen, cau mày bước vào giữa lều tướng quân, đối diện với
Độc Cô Tuyệt trầm giọng nói.
Lúc trước, khi biết Độc Cô Tuyệt đang ở nước Hàn, Mặc Ly liền phi
ngựa chạy lại đây, Mặc Ngân đang ở Nam Vực nên bên cạnh Độc Cô Tuyệt
không còn ai có thể dùng được.
Bốn mươi vạn đại quân này lại không giống như bình thường, Y Thủy
tuy rằng đối với Vân Khinh trung thành tận tụy, nhưng chỉ nội trong một
thời gian ngắn ngủi như thế, muốn có đủ năng lực chỉ huy, có thể nhìn xa
trông rộng thì không phải chuyện dễ dàng. Nơi này không thể so với Nam
Vực, không phải kiểu nắm quyền lực là nắm cả thiên hạ, nơi này là chiến
trường của những đối thủ có lực lượng ngang nhau, chỉ cần sơ sẩy một chút
là có thể làm thay đổi hết tất cả, Y Thủy chưa đủ kinh nghiệm để chỉ huy
trận chiến này.
Còn Thượng tướng quân tài năng Đinh Phi Tình, tuy rằng tài chỉ huy
tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, nhưng dù sao nơi này cũng là Tề, là
mẫu quốc của cô. Không giúp Tề Chi Khiêm phản công Tần, đã xem như là
thông tình đạt lý, hiểu được ý muôn dân thiên hạ rồi, giờ lại còn muốn cô
suất lĩnh binh mã tấn công Tề là chuyện không thể, cho nên Đinh Phi Tình
không đứng trong đội ngũ tướng chỉ huy.
Bởi vậy, khi Độc Cô Tuyệt tấn công vào thành trì ở biên giới nước Tề,
Mặc Ly đã tới đây tiếp nhận tất cả mọi sự vụ trong quân ngũ, chấp chưởng
bốn mươi vạn đại quân.
Đang ngồi trong lều tướng quân cùng thảo luận tình hình chiến sự với
Vân Khinh và Đinh Phi Tình, Độc Cô Tuyệt nghe thấy vậy liền ngẩng đầu