Độc Cô Tuyệt đang ngồi cao cao trên lưng ngựa, nắm chặt bàn tay nghe
răng rắc, gân xanh cuồn cuộn nổi lên trên mu bàn tay, nét mặt hắn không có
chút biểu cảm, lạnh băng băng dọa người, duy chỉ có luồng sát khí tỏa ra
quanh thân trong nháy mắt hóa thành chân thật, dồn ép người ta hít thở
không thông như đang tiến vào địa ngục.
Ngẩng đầu nhìn đứa bé bị treo xa xa, thân thể Vân Khinh run rẩy dữ dội,
trong nháy mắt sắc mặt cô tái nhợt như tờ giấy, không chút sắc máu, nhưng
trong ánh mắt trong trẻo, lạnh lùng kia vừa ẩn chứa sự đau lòng, lo lắng
đồng thời càng ngày càng bùng lên ngọn lửa giận cao ngút trời, đó chính là
sát khí sắc bén, lạnh lẽo.
Không ai nói gì, cũng không hề động đậy, Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh
ngồi trên lưng ngựa, đứng sừng sững hệt như loài tùng ngàn năm, hai người
không kích động hay tuyệt vọng gào thét, cũng không xúc động bất chấp
mọi thứ lao lên trước, bao quanh cả hai là vẻ lạnh lùng, bình tĩnh, cùng sát
khí ngập trời.
Ngựa đỏ giáp sắt, ngựa trắng bào đen, một trái một phải, đứng trong
vùng trời ngập tràn tuyết trắng, quả là tuyệt thế vô song.
Bốn mươi vạn đại quân sau lưng hai người, giáp sắt lạnh lẽo, sát khí
hung tợn.
“Hai vị đã lâu không gặp.” Giọng nói ôn hòa đột nhiên vang lên, một
loạt bóng người xuất hiện trên bức tường thành cao cao, trong giữa đám
người có một người bước ra, đó không phải là Tề Chi Khiêm thì còn là ai
nữa chứ.
Y mặc bộ y phục vàng cam, kim quan (*) kết trên mái tóc đen, nét mặt
tươi cười thản nhiên, nhìn qua con người y cực kỳ nho nhã, tuấn tú, những
bông tuyết rơi trong không trung đáp lên vạt áo y càng làm Tề Chi Khiêm
tuấn tú lạ thường.
* Là cái thứ trên đầu này nè
8b5420ad6c2a48524a36d6a5
Tề Chi Khiêm nét mặt tươi cười, đứng trên đầu tường thành, nhìn tình
hình quân vây bốn mặt rồi quay lại nhìn Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh cưỡi