ngựa dẫn đầu, giống như bất ngờ gặp lại bạn bè thân thiết, y mỉm cười nói:
“Hai vị đã lâu không gặp.”
Miệng vừa dứt những lời nói thân thiết đến sởn gai ốc thì người đã chậm
rãi bước tới bên cây cột trước mặt, làm ra vẻ chăm chú, y thong dong đưa
tay vỗ vỗ cán cột cao cao, nhỏ nhắn chìa ra bên ngoài.
Cây cột theo những cử động của bàn tay y, phút chốc rung lên từng nhịp,
lắc lư lên xuống, đứa bé bị treo ở đầu cây cột giữa không trung cũng theo
nhịp tay nảy lên một cái, giống như đang đu trên chiếc dây đong đưa, nhìn
qua bé gần như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh bên dưới thấy vậy, trái tim cùng lúc thắt
lại, cây cột mong manh như thế, mặc dù bọn họ đều biết Thánh Thiên Vực
vẫn chưa xuất hiện, nhất định y đang ẩn nấp ở một nơi kín đáo nào đó, chờ
đến thời khắc mấu chốt nhất định sẽ ra tay, con họ chắc chắn sẽ không sao.
Nhưng mà đó là đứa con trai rứt ruột sinh ra của họ thì hỏi sao mà lòng lại
không thể không căng thẳng cho được. Nếu Thánh Thiên Vực ra tay không
kịp, chỉ cần bất cẩn một chút đứa bé sẽ thật sự rơi xuống, mà bọn họ lại ở
xa như vậy dù có biết bay cũng không tài nào cứu nỗi.
Lập tức, nét mặt hai người càng lạnh lùng hơn, Đinh Phi Tình và Mặc
Ly đứng bên cạnh dường như có thể nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc
từ đôi tay hai người vang lên.
Trên tường thành, Tề Chi Khiêm vỗ vỗ cây cột, trên môi mang theo nụ
cười thản nhiên, khách khí, xoay người đưa tay cầm lấy thanh đao dài sắc
bén đang lóe lên từng đợt sáng lạnh lẽo bên cạnh cột cờ, y đứng bên cây cột
vung đao múa vài đường, ánh đao lạnh lẽo làm nổi bật nền tuyết trắng,
thanh đao sắc bén mà băng giá.
Thần sắc Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt không hề thay đổi, giống như
hoàn toàn thờ ơ với đứa bé sơ sinh đang rung lên từng đợt trên cao kia,
nhưng khi ánh đao sáng bóng, sắc lạnh loang loáng vung lên bên chiếc cột
thì lập tức đáy mắt hai người đồng loạt co rút lại. Khóe miệng nở một nụ
cười thản nhiên, đắc ý, Tề Chi Khiêm xoay thanh đao dài trong tay đưa cho
Huyền Tri đang đứng một bên, Huyền Tri vung thanh đao lên không trung