nhắm vào cây cột cờ yếu ớt kia, chỉ cần nhẹ nhàng chém xuống cột cờ sẽ
gãy ngay tức thì.
Phất tay áo bào lên, Tề Chi Khiêm xoay người lại từ trên cao nhìn xuống
Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh ở xa xa bên dưới nét mặt tươi cười, nhưng
trong đáy mắt lại lạnh lẽo băng giá, y lớn giọng nói: “Độc Cô Tuyệt, bản
Thái tử hôm nay cũng không muốn nhiều lời vô ích với ngươi, muốn giữ
mạng con ngươi thì lập tức lui binh đầu hàng cho ta. Nếu không đừng trách
bản Thái tử vô tình, bắt Thái tử điện hạ tương lai của Tần quốc ngươi hiến
tế lưỡi đao này.”
Tiếng nói ôn hòa vang lên truyền đi rất xa, mặc dù lời nhẹ nhàng nhưng
ý tứ sắc bén như đao. Độc Cô Tuyệt nghe vậy chỉ cười lớn đáp lời y, hòa
trong tiếng cười đó là giọng nói cực kỳ máu lạnh: “Tề Chi Khiêm, ngươi
cũng chẳng cần làm thế, ngươi cho rằng Quả nhân sẽ vì một đứa trẻ mới
sinh mà đánh đổi cả một giang sơn tốt đẹp vậy ư? Thật đáng chê cười. Tề
Chi Khiêm, thời cơ đã đến thì không thể buông tay. Con, ta còn có thể có
lại, vậy ngươi cảm thấy Quả nhân sẽ lui binh đầu hàng sao?”
Lời nói dõng dạc cực kỳ lạnh lẽo và kiên quyết cất lên rõ ràng, vô cùng
cứng rắn.
Tề Chi Khiêm nghe vậy khẽ lắc đầu cười, chậm rãi nói: “Tần vương
Độc Cô Tuyệt máu lạnh, tàn khốc thì đương nhiên con cái không quan
trọng bằng giang sơn vạn dặm, điều bản Thái tử hoàn toàn hiểu được.”
Độc Cô Tuyệt máu lạnh, tàn nhẫn, khi hắn còn là Dực vương thì danh
tiếng đã vang khắp thiên hạ, người như hắn không có nhược điểm, ngoại
trừ một thứ.
Đảo mắt nhìn vào đôi mắt không chút biểu cảm của Vân Khinh, Tề Chi
Khiêm nhẹ nhàng lắc đầu sau đó nhướng mày nói: “Đứa bé chỉ có một,
ngay cả sau này có lại cũng không phải là đứa con này, với một con người
nhân từ, lương thiện vốn là bản chất mà lại tàn nhẫn vô tình với con ruột
của mình, Tần vương hậu, xin hãy cân nhắc.”
Dứt lời, Tề Chi Khiêm thản nhiên mỉm cười nhìn nét mặt lạnh như băng
của Vân Khinh. Ngày đó bên sông Cửu Khúc Long, Vân Khinh ngay cả
tính mạng của mình cũng không màng chỉ muốn sinh ra đứa bé này. Là