vừa đủ, tất nhiên là muốn Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đầu hàng, hoặc là
kéo dài cơ hội nói chuyện.
Đứa bé này là con át chủ bài cuối cùng chưa lật của bọn họ, là thứ duy
nhất có thể chống lại áp lực của Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đang dần ép
tới trước mắt, làm sao có thể nhanh chóng ra tay lấy mạng nó chứ, cái này
chỉ là tạo tư thế mà thôi, một điệu bộ để hù dọa Vân Khinh.
Đao phong vù vù toát ra luồng khí lạnh quanh mũi đao khiến người ta
rùng mình, vây chặt xung quanh Huyền Tri là mấy tên thị vệ cận thân của
Tề Chi Khiêm nhằm ngăn ngừa Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh ra tay cứu
người.
Tề Chi Khiêm thấy gương mặt Vân Khinh đứng bên dưới đã thay đổi
thần thái, nụ cười trên môi càng tươi hơn, y quát to: “Ta hỏi lần cuối, đầu
hàng hay….”
Không ngờ lời còn dứt, cây cột nhỏ nhắn treo bên ngoài tường thành đột
nhiên gãy xuống kêu rắc một tiếng, bé cưng đang bị treo đầu ngọn cây cao
cao lập tức rơi thẳng xuống dưới, Tề Chi Khiêm trợn mắt nhìn, không khỏi
sửng sốt.
Huyền Tri biến sắc, trừng lớn hai mắt nhìn thanh đao trong tay, y còn
chưa chạm vào cột cờ, sao có thể gãy được, đây là chuyện gì chứ?
Con…
Ở phía xa xa Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh vừa nhìn thấy, trong nháy mắt
trái tim như muốn ngừng đập, từ trên bức tường thành cao cao, bọc tã lót
rực rỡ rơi thẳng xuống, mà bên dưới mặt đất lại là một rừng đao kiếm nhọn
hoắt, sắc bén.
Thét lên một tiếng, Độc Cô Tuyệt tung một chưởng lên thân ngựa, nhảy
phắt lên, thân hình lao nhanh như một mũi tên, liều mạng bay thẳng tới đại
bảo bối đang rơi xuống rất nhanh ở phía xa xa.
Thân hình tung bay, Độc Cô Tuyệt phóng đi như ánh chớp, chỉ thấy hắn
khẽ điểm mũi chân đạp trên vai mười vạn binh mã Tề quốc ở phía trước,
mượn lực trợ lực, phóng nhanh tới.
Binh lính Tề quốc đối mặt với Độc Cô Tuyệt chỉ cảm thấy hoa mắt, một
bóng đen chợt lóe rồi lướt qua, đã không còn thấy bóng dáng, tăm hơi đâu