nữa, nhanh nhẹn đến mức bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì Độc Cô Tuyệt
đã bay lướt qua, lao tới chỗ bé con đang rơi từ trên cao xuống.
Vó ngựa tung hoành, từ trước đến nay Vân Khinh chưa từng đơn thân
độc mã thế mà giờ đây một mình cô điên cuồng vọt lên.
“Tinh tang tinh tang.” Tiếng đàn mạnh mẽ vang lên nhanh chóng, âm
nhận bay thẳng về phía đại bảo bối đang rơi xuống, vô số âm nhận xoay
quanh trong không trung, không ngừng chạm nhẹ lên tấm tã lót bọc quanh
người đại bảo bối, liên tục bay vòng qua cố đẩy tấm tả lót lên trên.
Gió, tuy không ngăn được bé con rơi xuống, nhưng lại có thể làm giảm
tốc độ rơi.
Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt ngập tràn một màu đỏ, tuấn mã hí vang, cô đơn
thân độc mã lao thẳng vào mười vạn đại quân, nhưng ánh mắt chỉ chăm chú
nhìn bọc tã lót đang rơi kia, ngón tay phất ra liên tục, tốc độ của luồng âm
nhận càng ngày càng nhanh, lúc này trong mắt Vân Khinh không còn bất
cứ thứ gì khác, chỉ còn lại con trai của cô.
Tất cả mọi thứ chỉ phát sinh trong khoảnh khắc, nghe tiếng đàn Đinh Phi
Tình và Mặc Ly mới giật mình tỉnh lại, ngay tức thì sắc mặt hai người xanh
mét, thúc ngựa chạy theo Vân Khinh đang điên cuồng phóng đi.
Mười vạn thiết kỵ nước Tề trơ mắt đứng nhìn một người xông lên,
nhưng không nhận được hiệu lệnh khai chiến nên chỉ biết ngơ ngác đứng
tại chỗ nhìn Vân Khinh, Đinh Phi Tình và Mặc Ly bình tĩnh xông lên.
Ngơ ngẩn trong nháy mắt, Tề Chi Khiêm liền phản ứng lại, tức thì y
thay đổi sắc mặt, điên cuồng hét lên: “Mau bắt lại ngay.” Nếu thằng bé chết
ở chỗ này, một tòa Lục thành nho nhỏ chỉ có mười vạn binh mã, sao có thể
cản được sự phẫn nộ của Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh cùng bốn mươi vạn
binh mã kia chứ. Nếu chọc Độc Cô Tuyệt thật sự nổi điên thì chuyện tắm
máu hàng ngàn dân chúng trong thành hoàn toàn có thể xảy ra.
Mồ hôi rịn ra trên trán chảy thành dòng trong tiết trời đông giá buốt quả
thực vô cùng châm chọc.
Huyền Tri vừa nghe lập tức phản ứng ngay, không màng đến gì khác lập
tức xoay tay túm lấy đai lưng của tên thị vệ bên cạnh, xoay người một cái