bay xéo ra, nhảy khỏi đầu tường thành cao cao lao xuống tóm lấy đứa bé
đang rơi.
Tên thị vệ phía sau cũng phản ứng mau lẹ, lập tức cởi bỏ đai lưng, túm
chặt một đầu thả Huyền Tri xuống dưới.
Đang ở giữa không trung, cậu bé con mở to đôi mắt tròn, đen lay láy
nhìn xung quanh, ánh mắt dường như rất vui vẻ, giống như bé chỉ đang đi
du ngoạn mà thôi, bé con cười to khanh khách, đôi tay nhỏ nhắn vươn ra
như muốn tóm lấy thứ gì đó, xem ra bé rất hưng phấn.
Mà bên dưới bé là dày đặc những lưỡi đao kiếm sắc nhọn, đang chờ đợi
bé.
Thấy đại bảo bối sắp rơi xuống rừng đao kiếm nhọn hoắt kia, hai mắt
Độc Cô Tuyệt lập tức đỏ ngầu, gầm lên một tiếng, tung mình bay tới như
chim ưng, vận toàn bộ nội lực, thân thể như biến thành một cái bóng, lao
tới đại bảo bối đang rơi, hắn điên cuồng phóng đến.
Phía trên, Huyền Tri đang nắm lấy một đầu thắt lưng cũng bay xuống,
năm ngón tay vươn ra như móc câu, vội vàng tóm lấy cậu bé con, tốc độ
của cả hai người lao tới cực nhanh.
Trong nhất thời, năm mươi vạn binh mã bên ngoài Lục Thành đều kiểng
chân nhìn một màn vô cùng nguy hiểm.
Bọc tã lót nhanh chóng rơi xuống bên dưới tường thành, Độc Cô Tuyệt
ngang trời lao đến, Huyền Tri dũng mãnh bay xuống, hai người hai phương
hướng, mau lẹ đến mức không thể bàn luận.
Độc Cô Tuyệt tuy có nhanh nhưng dù sao vẫn ở khoảng cách xa hơn nên
không thể đến kịp được, thấy bọc tã lót sắp rơi vào vòng tay Huyền Tri, đột
nhiên lại có bóng người nhoáng lên giữa không trung, người đó tiến tới
trước Huyền Tri một bước, phi thân qua ôm lấy đại bảo bối sắp rớt xuống
rừng đao kiếm sắc nhọn, rồi phóng người bay đi.
Huyền Tri nhất thời sửng sốt, sợi dây lưng trong tay run lên, xoay người
một cái bay xéo ra, đáp xuống mặt đất bên ngoài những mũi nhọn đao
kiếm, y quay đầu nhìn người vừa đột nhiên xuất hiện trong bóng tối.
Là một tên lính Tề khoác trên mình bộ áo giáp màu rỉ sét sao? Trong
khoảnh khắc bàng hoàng kinh ngạc, tên lính chậm rãi ngẩng đầu lên, chính