chỉ trong nháy mắt hắn đã tung mình bay tới, võ công thế này quá mức
thâm sâu không thể lường được.
Tề Chi Khiêm vừa ra lệnh, trong ngoài tường thành những mũi tên đồng
loạt giương lên nhắm thẳng vào Độc Cô Tuyệt.
“Bản thân đã khó giữ mạng, lại còn muốn tính kế kẻ khác, thật không
biết nên nói ngươi quá mức thông minh, hay là cực kỳ ngu xuẩn.” Độc Cô
Tuyệt còn chưa phản ứng, một giọng nói thản nhiên bất ngờ vang lên trong
không trung, thực lãnh đạm, thật bình thản.
Một người khoác chiếc trường bào sắc vàng cam, không biết đã ngồi
trên bờ tường thành tự lúc nào, chiếc áo bào ánh lên sắc hồng trong tuyết,
dung mạo tuyệt trần, cực kỳ lóa mắt, chẳng phải Thánh Thiên Vực thì còn
là ai nữa chứ.
Ôm một bọc tã lót nho nhỏ khác trong lòng, Thánh Thiên Vực sắc mặt
lãnh đạm ngồi trên đầu tường thành, đôi mắt nhìn Tề Chi Khiêm, trên
khuôn mặt hiện lên vẻ không vui rất rõ ràng.
“Thánh Thiên Vực.” Tề Chi Khiêm xoay người nhìn kẻ đột nhiên xuất
hiện trước mắt, đôi mày nhíu lại thật chặt. Thánh Thiên Vực y đã từng gặp
qua, mưu tính thủ đoạn của người này lợi hại đến mức nào y đã được lĩnh
giáo, vừa thấy Thánh Thiên Vực bất ngờ xuất hiện ở đây, trong tay còn ôm
đứa trẻ sơ sinh thế thân đã bị y vứt bỏ, nhất thời trong lòng Tề Chi Khiêm
dâng lên một cảm giác bất ổn, y lập tức vội vàng đưa tay xuống phía sau ra
hiệu.
Thu Điền ở bên cạnh thấy vậy lập tức vung tay lên một nửa binh lực trên
tường thành tức thì giương cung nhắm ngay Thánh Thiên Vực.
“Hừ, tự tìm đường chết.” Tay Thánh Thiên Vực vỗ nhè nhẹ lên tấm tã
lót, hừ lạnh một tiếng. Trong tiếng hừ lạnh, Tề Chi Khiêm vốn đang thong
dong thoải mái, đột nhiên thần sắc y lúc này chợt biến đổi đưa tay ôm
ngang ngực, nét mặt tái nhợt đi trong nháy mắt, giống như bị đả thương
nghiêm trọng, lảo đảo lui về sau hai ba bước.
“Điện hạ.” Thu Điền theo sát bên Tề Chi Khiêm vừa thấy vậy, sắc mặt
lập tức thay đổi, tiến lên trước đỡ lấy Tề Chi Khiêm, hoảng hốt kêu lên.