“A…” Kiềm chế không được kêu lên một tiếng, thân hình Tề Chi Khiêm
rung mạnh, mềm nhũn quỳ phịch xuống đất, toàn thân suy sụp ngã vật ra,
ôm cơ thể lăn qua lộn lại, sắc mặt tái nhợt, chỉ giây lát sau đã biến thành
màu đỏ, nhìn như máu tươi sắp tuôn ra đến nơi.
Tiếng rống như dã thú không ngừng toát ra khỏi họng y, Tề Chi Khiêm
tuy thâm hiểm, tàn nhẫn và thủ đoạn, nhưng cũng không phải là loại người
hèn nhát, dù có đứt chân đứt tay cũng chưa từng thấy y mất phong độ đến
thế, đau đớn gào thét thành tiếng.
Mà lúc này, chỉ thấy y như phát điên, thân thể không ngừng run lên bần
bật, cắn xé, cào cấu liên tục hai tay mình, những nơi ngón tay lướt qua, lập
tức mất cả một mảng da thịt, nhưng y dường như không cảm giác được cứ
điên cuồng cắn xé, cào cấu không ngừng nghỉ một giây một khắc.
Tóc tai rối bù, hoàn toàn thay đổi, nơi đây đâu còn vị Tề thái tử phong
độ, nho nhã khôn khéo khi xưa.
“Điện hạ, điện hạ.” Cận vệ bên cạnh Tề Chi Khiêm, sợ đến mức hai mắt
đỏ ngầu, chỉ có thể xông lên, liều mạng áp chế Tề Chi Khiêm đang nổi cơn
điên.
Trong khoảnh khắc ngàn vạn binh lính nhìn lên tường thành cao cao bị
chấn động chôn chân tại chỗ.
“Ngươi… cho ta… ăn cái gì… sao?” Động tác như điên dại, nhưng đầu
óc vẫn vô cùng tỉnh táo, Tề Chi Khiêm cảm giác được rất rõ ràng một cơn
ngứa ngáy từ da thịt tràn đến xương cốt, ngứa đến mức y hận không thể
đem xương thịt ra mà cào cấu, mà nghiền nát, rõ ràng biết là không thể gãi
được nhưng lại không thể khống chế, loại đau ngứa này là từ trong xương
cốt lan ra, vốn không thể ngăn cản được.
“Đã biết bản lĩnh thật sự là thế nào chưa? Ngươi cho là hôm nay ngươi
còn có thể trốn được sao?” Thánh Thiên Vực ngồi trên tường thành, gió
lạnh thổi bay bay làn tóc đen của y, tự tại tựa như thiên tiên.