là Cung ngũ với khuôn mặt trẻ con, cậu đang ôm bé cưng dùng thần thái
ngạc nhiên nhìn bé con đang nằm trong lòng cười khanh khách, nét mặt cậu
cũng tươi cười cong cong đôi mày tựa như tranh vẽ.
Xoay thân chuyển hướng ở giữa không trung, vào lúc Cung Ngũ ôm đại
bảo bối lùi lại, Độc Cô Tuyệt cũng vọt lên, bước từng bước tiến tới đứng
bên cạnh Cung Ngũ. Độc Cô Tuyệt bước nhanh xông về trước giật lấy đại
bảo bối rồi ôm chặt vào lòng, ôm thật chặt mãi chẳng buông tay.
Vân Khinh phóng ngựa lao vào giữa trận doanh mười vạn binh mã nước
Tề thấy vậy, cô khẽ nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi ngửa đầu thở phào nhẹ
nhõm. Vừa thả lỏng thở phào một hơi, Vân Khinh mới phát hiện toàn thân
đã ướt đẫm, mồ hôi cô thấm qua mấy lớp quần áo đến cả chiếc trường bào
màu đen khoác bên ngoài cũng ướt sũng cả rồi.
Mặc Ly và Đinh Phi Tình theo sát phía sau cũng đồng loạt thở dài một
hơi nhẹ nhõm: “Nguy hiểm thật”, một tiếng nguy hiểm thật buông ra, Mặc
Ly phản ứng nhanh nhất, y phóng ngựa xông lên trước, cầm cương ngựa
Vân Khinh xoay người kéo ngựa Vân Khinh trở về, vừa rồi là bọn họ bất
ngờ hành động nên đã đi vào giữa hàng ngũ mười vạn binh mã nước Tề.
Nếu Tề Chi Khiêm phản công lại lúc này thì với mười vạn binh lính, dù
bọn họ có lợi hại đến đâu cũng không thể thoát thân được.
Lập tức, y nắm lấy cương ngựa Vân Khinh, mặc kệ Vân Khinh có phản
đối hay không, y cũng phóng ngựa chạy về sau. Còn Độc Cô Tuyệt thì ở
quá xa, đã hoàn toàn vọt tới bên chân tường Lục thành, thực sự hoàn toàn
nằm ngoài tầm với của y.
“Hừ.” Thấy Độc Cô Tuyệt chạy tới cướp lấy thằng nhóc ôm chặt vào
ngực, Cung Ngũ bất mãn hừ một tiếng, cái tên này cũng không biết nói
tiếng cám ơn.
“Bắt lấy.” Tề Chi Khiêm đứng trên tường thành, thấy Độc Cô Tuyệt đơn
thân độc mã lại dám vượt qua ngàn dặm, một thân một mình xuyên qua
mười vạn binh mã nước Tề, vọt đến chân tường thành, khiến y không khỏi
cảm thấy vừa vui mừng lại vừa hoảng sợ.
Mừng là vì bắt được Độc Cô Tuyệt còn hữu dụng hơn gấp ngàn lần bắt
đứa bé sơ sinh kia. Hoảng sợ là vì với khoảng cách hơn trăm trượng thế mà