lại nhìn rất rõ ràng bầu trời ngập chìm trong lửa đỏ thì cũng có thể tưởng
tượng ra cảnh tượng nơi đó giờ thế nào.
“Sao lại thế này?” Vân Khinh kinh ngạc hơi trợn mắt.
“Hạ trại, đóng quân, không cần đi tiếp.” Độc Cô Tuyệt lạnh lùng nhìn
phía trước nửa ngày, đột nhiên trầm giọng nói, những tia sáng chợt lóe qua
trong mắt hắn, vẻ mặt cực kỳ thâm trầm.
Vân Khinh nghe thấy quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt một cái, đi vội ngày
đêm không ngừng nghỉ là ý của hắn, lúc này chỉ còn cách Vân thành hơn
một trăm dặm mà lại muốn hạ trại tạm đóng quân, hắn đang có ý gì? Là vì
trận lửa lớn này sao? Vân Khinh bèn lẳng lặng ngửa đầu nhìn cảnh sắc phía
xa xa, đột nhiên không biết là nghĩ đến điều gì, Vân Khinh biến sắc, toàn
thân khẽ run, khuôn mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên khó tin.
“Hay cho thủ đoạn ngoan độc và tác phong quyết đoán.” Ngửa đầu nhìn
bầu trời đỏ rực xa xa, Thánh Thiên Vực lắc lắc đầu, không biết là đang
ngợi khen hay là đang khinh bỉ.
Cung Tứ với khuôn mặt trẻ con nhíu mày khó hiểu, y không hiểu thế là
thế nào. Đinh Phi Tình cưỡi trên con ngựa màu vàng cam, nhìn ngọn lửa đỏ
trong không trung, khuôn mặt vừa giận dữ vừa không đành lòng, cuối cùng
chỉ thở dài một tiếng, chậm rãi nói: “Lửa lớn thế này, nếu không phải muốn
đốt sạch toàn bộ Vân thành thì sao có thể bốc cao như vậy. Tề Chi Khiêm
muốn hủy diệt tất cả, hắn quyết liệt đốt một ngọn lửa lớn ở trung tâm kinh
đô. Nếu ngọn lửa này cháy trên dãy núi Phỉ Thúy ở nước Yến ước chừng
cũng chỉ thiêu cháy mấy ngọn núi nhưng cũng không gây tổn hại nhiều
lắm. Nhưng Tề lại nằm ở phía Đông, không có núi cao trập trùng, địa hình
bằng phẳng, muốn cháy thành thế lửa lớn như vậy, không thể không có một
mức độ nhất định, nên chúng ta mới có thể trông thấy ở cách xa trăm dặm,
khu vực bị hỏa hoạn e rằng kéo dài khoảng chừng mười dặm, ngọn lửa mới
mang thanh thế lớn đến mức này, mà kinh đô Tề, có lẽ cũng chỉ lớn hơn
mười dặm.” Cô vừa dứt lời, đám người Cung Tứ đồng loạt biến sắc.
“Tề quốc là của ngươi rồi.” Thánh Thiên Vực đưa mắt liếc nhìn Độc Cô
Tuyệt vẫn lặng yên không lên tiếng, chậm rãi nói.