Vì để hả giận, cũng vì cản Độc Cô Tuyệt tiến lên, y chẳng ngần ngại hy
sinh tòa thành trì lớn đến thế.
Đêm nay, tuy rằng ánh lửa bốc tận trời cao, nhưng lại khiến lòng người
lạnh đến thấu xương.
Dưới ánh trăng, những cơn gió lạnh khẽ lay vạt áo lam nhạt dưới lớp áo
lông cừu tung bay.
Đinh Phi Tình đứng trong gió lạnh vuốt ve cây sáo nhỏ tuy không còn
dùng mà cô vẫn luôn mang theo bên mình, nhìn về vùng đất đang ngập
trong màn lửa đỏ ở phía xa xa, lặng lẽ bần thần.
Vân thành, đó là quê nhà của cô, là nơi cô sinh ra và lớn lên. Dù cô đã
rời khỏi đó nhiều năm, nhưng sự nhớ nhung trong lòng vẫn chưa từng thay
đổi. Tề Chi Khiêm tàn nhẫn, quá tàn nhẫn, dùng một trận lửa lớn thiêu cháy
tất cả, đốt thành tro bụi cả những mong nhớ, luyến lưu của cô.
Gió lạnh thấu xương, càng khiến khung cảnh thêm tang thương, tiêu
điều. Xa xa, Vân Khinh nhìn thấy tất cả cũng chỉ biết khẽ thở dài một tiếng,
tâm tư của tỷ tỷ sao cô không biết chứ, dù vừa rồi Đinh Phi Tình không
biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng cô cũng hiểu tâm trạng tỷ tỷ, bởi vì nơi đó
cũng từng là quê nhà của cô.
Chậm rãi bước tới, còn chưa đi được hai bước, một cánh tay cứng như
sắt từ sau lưng vòng tới, không đợi cô kịp phản ứng thì thân thể đã tựa vào
lồng ngực rộng lớn, Vân Khinh hơi quay đầu lại nhìn Độc Cô Tuyệt ở phía
sau.
Độc Cô Tuyệt ôm lấy Vân Khinh, ánh mắt tỏ vẻ trách cứ rồi hắn đánh
mắt hướng sang bên cạnh, Vân Khinh thấy vậy bèn đưa mắt nhìn.
Chỉ thấy ở hướng đó, Thánh Thiên Vực đang xoay xoay nghịch những
quân cờ trong tay, cầm lấy bàn cờ, thong dong nhìn ngắm rồi cười như có
như không đi về phía Đinh Phi Tình.
“Chơi cờ trong đêm tuyết sao?” Vân Khinh khẽ nhướng mày lên. Không
đợi nàng kịp nghĩ rõ mọi chuyện, ở phía sau Độc Cô Tuyệt đột nhiên chặn
ngang người ôm lấy cô, đôi môi cực nóng dán bên tai cô: “Chúng ta đã
lâu…”