Đốt kinh đô Tề thành tro tàn, hủy diệt sạch sẽ trái tim một quốc gia, mặc
kệ Tề Chi Khiêm xuất phát từ suy nghĩ nào, hoặc có ý gì nhưng lúc này
nước Tề xem như đã thuộc về Độc Cô Tuyệt, quốc đô đã không còn, Tề
quốc sao có thể không hỗn loạn cho được. Độc Cô Tuyệt không nói gì, chỉ
là trong đáy mắt hắn ngập tràn sắc đỏ và sự lạnh lẽo, tàn nhẫn, không biết
hắn đang nghĩ tới điều gì.
Mà lúc này Vân Khinh cũng sớm hiểu ra, đưa tay nắm chặt tay Độc Cô
Tuyệt, khẽ rùng mình một cái, không biết là vì trời quá lạnh hay do lửa quá
nóng.
Duỗi cái thắt lưng mệt nhoài, Thánh Thiên Vực xoay người nhảy xuống
ngựa, thản nhiên nói: “Trong khoảng thời gian này cũng không đi được, tìm
một chỗ ngủ đi.” Vừa nói xong y liền đi sang hướng khác.
“Thiếu gia nói rõ chút đi.” Cung Nhị liếc nửa con mắt nhìn theo.
“Nghỉ ngơi đi, Vân thành nối liền Đông Tây, nằm vắt ngang con đường
quan trọng Nam – Bắc, lửa lớn như vầy chưa cháy được mười ngày, nửa
tháng sẽ chưa tắt, chúng ta không qua được.” Đinh Phi Tình nhắm mắt
xoay người nhảy xuống, đi sang hướng bên kia.
Vân Thành là trung tâm nước Tề, nơi bốn phương tụ hội, lần này một
ngọn lửa lớn bốc lên thiêu đốt tất cả, đương nhiên những con đường trước
sau trái phải cũng không thể đi được, căn bản không còn đường nào khác
vòng qua nó tiến về phương bắc trong thời gian ngắn nhất. Độc Cô Tuyệt
dù có bản lĩnh bằng trời, cũng không thể bay qua được, chỉ còn cách đợi mà
thôi.
Đám cao thủ Cửu cung nghe vậy bèn quay mặt nhìn nhau, bọn họ sinh
ra và lớn lên ở Nam Vực, chưa từng tới Tề, thực sự không biết tình cảnh ở
kinh đô Tề là thế nào, lúc này nghe những lời đó trên khuôn mặt ai cũng
chợt lóe qua tia sáng.
“Thật là kẻ lợi hại, đến nước này vẫn còn có thể làm một chuyện kịp
thời đến vậy.” Cung Bát trầm giọng ném một câu, cũng nhảy xuống ngựa.
“Chỉ là quá mức tàn nhẫn, dân chúng một tòa thành trì cũng bị tàn sát
theo.” Cung Ngũ lắc lắc đầu, xuống ngựa theo.