“Cho nên chúng ta phải làm Sở Hình Thiên lộ diện trong trận đầu tiên
rồi giết y ngay lập tức.” Mặc Tiềm đưa tay chỉ vào một điểm trên bản đồ
nước Sở.
Đồng thời, Mặc Đình cầm bút chu sa (*) trong tay, gạch chéo một cái
trên bản đồ nước Sở.
* Loại bút có mực màu đỏ, ý ở đây là ‘dấu chấm hết’ cho Sở Hình Thiên
“Ta đã phái người đi.” Chấm một chút chu sa đỏ Mặc Tiềm chậm rãi chà
xát nó trên đầu ngón tay. Độc Cô Hành nghe thấy liếc mắt nhìn Sở Vân một
cái, cả hai khẽ gật đầu.
“Hai nước Triệu Yến dám hùa theo Sở, bổn vương sẽ đích thân ra trận.”
Trên mặt chợt lóe lên vẻ khát máu, Độc Cô Hành gằn từng chữ một, không
phải hội ý, cũng không phải bàn bạc, mà là mệnh lệnh và quyết định.
Không một ai phản đối, Sở Vân, Mặc Tiềm, Mặc Đình dường như xem
quyết định của Độc Cô Hành là đạo lý hiển nhiên, cực kỳ bình thường.
Ngoài cửa sổ những bông tuyết càng rơi nặng hạt, liếc mắt nhìn qua nơi
nơi trắng xoá một màu, không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì, đất trời ngập tràn
sắc trắng bạc. Tần vương tiền nhiệm Độc Cô Hành, trong muôn tầng tuyết
trắng, võ trang gọn nhẹ, nhắm hướng nước Sở, đi ngày đêm không nghỉ
tiến đến Sở, nợ máu quyết trả bằng máu.
Gió lạnh gào thét, đất trời ngập trong băng tuyết.
Tại một trấn nhỏ ở cửa khẩu đầu tiên giữa biên giới Sở – Yến. Mặt trời
ấm áp chiếu rọi, khó mà tin được đang giữa trời đông tháng chạp mà mặt
trời lại hiện ra khuôn mặt tươi cười tỏa sáng rực rỡ, ánh nắng vàng rực
chiếu rọi nền đất phủ kín băng tuyết, màu trắng tinh khôi càng làm nổi bật
ánh mặt trời, lấp lánh ấm áp, thật đẹp mắt. Một góc trời nơi đây vẫn còn
yên ổn, lúc này ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn xung quanh, nơi nơi là
cảnh mất nước tan nhà, nhưng bản tính con người ta luôn luôn cố sức trì
trệ, không tiếp nhận sự thật và sống trong ảo tưởng.
Sở lớn mạnh như vậy, đã từng giao chiến Tần hai lần đều chưa từng thất
bại, huống hồ nơi này lại là biên giới Yến – Sở, ngọn lửa chiến tranh hoàn
toàn chưa lan đến đây. Bởi vậy, trong trấn nhỏ lúc này cũng không thấy
cảnh hỗn loạn hay hoảng sợ gì, vẫn vô cùng náo nhiệt như trước, ngược lại