có lẽ hôm nay thời tiết tốt, nên không ít người đi lại trên ngã tư đường
thong dong sưởi nắng. Trong trấn nhỏ chỉ có duy nhất một tòa tửu lâu, đang
lúc giữa trưa cũng chính là thời điểm đông khách nhất, tất nhiên mọi người
đã ngồi chật kín chín tầng lầu, kẻ đến người đi, trò chuyện ầm ĩ, vô cùng
náo nhiệt.
“Đến rồi.” Ngồi ở lầu hai mặt hướng xuống thang lầu. Mộ Ải đột nhiên
dùng rượu viết xuống bàn hai chữ, Phi Lâm bên cạnh cải trang thành người
dân nước Yến khẽ gật đầu, sắc mặt chẳng chút đổi thay thưởng thức chén
rượu trong tay, xem như không thấy những người vừa bước vào tửu lâu, y tỉ
mỉ nhấp một ngụm rượu trắng bên trong, nơi này tuy nhỏ bé, hẻo lánh
nhưng rượu ở đây cũng không tệ chút nào.
Bên cạnh, Tiểu Tả và Tiểu Hữu đều đã cải trang, lặng lẽ không lên tiếng
cầm miếng gà nướng trong tay, cắn từng miếng, từng miếng vội vã ăn như
kẻ chết đói, trông giống hệt những kẻ chạy nạn vừa bước vào kia. Mộ Ải
thấy vậy không khỏi bật cười.
Nhưng cũng khó trách, trên đường đuổi theo Sở Hình Thiên từ dãy Phỉ
Thúy ở nước Yến tới đây, khẩu vị họ đã nhạt thếch từ lâu, không còn phân
biệt được mùi vị gì, phải biết rằng theo tập tính của đàn thú thì không thể
tìm thấy gà hay thỏ rừng vào mùa đông còn sót lại, hơn nữa thực vật lại bị
vạn thú đi qua chà đạp, nếu vẫn còn lại chút nào đó cũng bị đàn thú xơi tái
mất rồi.
Đi một mạch tới đây bọn họ không tìm thấy một chút thịt hay thứ gì đó
ăn được, nhiều lắm chỉ bắt lấy hai con chim sẻ nhỏ xíu nếm thử mùi vị, lúc
này Bạch Hổ vương đang giấu mình ở mười dặm ngoài dãy núi Phỉ Thúy,
còn bọn họ lại đang thèm thịt muốn chết.
“Đem mười cân thịt bò mười cân rượu trắng, mang tất cả những món
ngon trong quán các ngươi lên đây…” Giọng nói lạnh lùng từ bàn sát bên
truyền đến, người mở miệng là Thiết Hổ, vậy người ngồi bên bàn đó đúng
là đoàn người của Sở Hình Thiên.
Phi Lâm đưa lưng về phía đám người Sở Hình Thiên, nghe vậy đôi mày
khẽ nhướng, y còn tưởng Sở Hình Thiên đang vội nhất định sẽ gói đồ mang