Lão Tử muốn tính sổ với y.” Tiểu Hữu toàn thân bốc lên sát khí cực kỳ dã
man. Nhất thời tình cảnh trong tửu lâu hỗn loạn hết lên.
Chưởng quầy tửu lâu thấy vậy vội vã chạy đến, vừa thở dài, vừa nhận
lỗi, nhưng Tiểu Tả, Tiểu Hữu lại khăng khăng không nghe, lôi lôi kéo kéo,
ầm ĩ ồn ào đụng cả vào bàn của Sở Hình Thiên.
“Được rồi, nếu đã không cố ý thì bỏ đi, đừng quấy rầy những người
khác.” Mộ Ải thấy vậy, đứng dậy bước lên trước, kéo Tiểu Tả và Tiểu Hữu
về, y khẽ phất ống tay áo tạo ra một làn gió nhẹ, nhúm bột phấn theo gió
lặng lẽ hòa vào ly rượu trước mặt Thượng Quan Kính và Tuyết Cơ.
Chưởng quầy chạy lại nói vài lời hay, đưa lên thêm mấy cái đùi gà
nướng, Tiểu Tả và Tiểu Hữu hùng hùng hổ hổ theo Mộ Ải quay về bàn.
Nâng chén rượu lên ra hiệu với Phi Lâm vẫn ngồi ngay ngắn không nhúc
nhích gì, trong mắt Mộ Ải lóe chút tia sáng. Giờ đã tiến vào lãnh thổ nước
Sở, nếu còn không cứu Thượng Quan Kính và Tuyết Cơ ra, thì thật sự đã
đem hai con tin cho Sở Hình Thiên, điều này cũng không phải là ý muốn
của họ.
Khách khứa trong quán thấy tình hình lộn xộn giờ an ổn trở lại không
còn gì xem nữa, liền lặng lẽ trở về ăn uống như trước. Không ngờ rằng còn
chưa bình yên được một khắc thì Thượng Quan Kính đột nhiên xanh mặt,
ném chén rượu xuống chỉ thẳng vào Sở Hình Thiên quát lớn: “Trong rượu
có độc, các ngươi, các ngươi…”.
Lời còn chưa dứt, thân thể lảo đảo ngã ra sau.
Mà Tuyết Cơ ngồi cùng bàn, thấy dáng vẻ Thượng Quan Kính như thế,
sắc mặt tức thì trắng nhợt như tuyết, bà a lên một tiếng, chưa nói tiếng nào
thân thể đã mềm nhũn ra, đầu gục xuống ngã ra sau, khóe miệng loáng
thoáng tràn ra một dòng máu.
“Độc chết người, trong rượu có độc, độc chết người rồi.”
Sau khoảnh khắc yên tĩnh các thực khách đột nhiên giống như nước bắn
vào chảo dầu đang sôi, lập tức bỏ chạy tán loạn.
Trong khoảnh khắc, sắc mặt toàn bộ thực khách trong tửu lâu đồng loạt
thay đổi, móc lấy móc để yết hầu, ép mình nôn hết ra, có kẻ bị dọa ngẩn
người. Trong trấn nhỏ thường chỉ có chút chuyện trộm cướp vặt vãnh, còn