đi, không ngờ rằng lại dám ngồi ăn ở đây, nhưng vậy cũng tốt càng tiện cho
bọn họ hành động.
Giống như vừa thoát khỏi rừng hoang núi thẳm, đám người bên bàn Sở
Hình Thiên như sói thấy dê, đồ ăn vừa đưa lên, chỉ thấy muỗng đũa bay tứ
tung, cũng chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì, xem ra chúng còn chật vật thảm
hại còn hơn cả bọn họ. Mộ Ải thấy vậy khóe miệng không nhịn được khẽ
cong cong.
“Gói mười cân rượu trắng lại.” Trong mùa đông khắc nghiệt có thứ gì
làm ấm cơ thể mới là tốt nhất.
“Ôi, răng của ta.” Tiểu nhị đang bưng rượu tới, Tiểu Tả đột nhiên la lên
ầm ĩ, chỉ vào miếng gà nướng trong tay rồi ôm hai má nhảy dựng khiến
mấy người ngồi bên bàn xung quanh cũng giật mình.
“Phù.” Đưa tay bụm mặt, Tiểu Tả phun một cái đinh sắt ra khỏi miệng,
cậu nhe răng trợn mắt quát lớn: “Cái gì đây? Các ngươi muốn mưu sát
người có phải không, đây là gà nướng cái gì, ôi răng của ta, đau quá, đau
quá.” Cậu vừa kêu gào, vừa tức giận đùng đùng ném miếng gà nướng đang
cầm trong tay vào tên tiểu nhị đang chuẩn bị bưng rượu đến bàn Sở Hình
Thiên ở ngay bên cạnh.
“Mụ nội nó, các ngươi cả gan dám hại huynh đệ ta, ta đánh chết các
ngươi.” Tiểu Hữu thấy vậy, vung một chưởng đập lên bàn làm mặt bàn
chấn động đồ ăn trên bàn văng ra tung tóe. Cậu buông lời mắng nhiếc thô
tục rồi đứng dậy nhào tới tên tiểu nhị, sắc mặt cực kỳ hung ác.
Tên tiểu nhị thấy vậy lập tức nói liên miên: “Làm sao lại có đinh sắt?
Xin lỗi, xin lỗi, chắc lúc nướng thịt đầu bếp đã quên lấy ra, ôi, chuyện này
không liên quan đến ta.” Vừa nói dứt câu miếng gà nướng Tiểu Tả ném tới
đã bay vào giữa mặt y, tên tiểu nhị tay run lên ngã ngồi ra đất, bình rượu
trên tay đổ xuống, lại thấy Tiểu Hữu hung thần ác sát đánh tới mình. Tên
tiểu nhị nhỏ tuổi bị dọa phát khiếp, lập tức bò lăn ra sau, liên tục kêu to
không liên can tới y.
“Ngươi làm gãy răng của ta, ngươi phải bồi thường.”
“Chuyện này không liên quan ngươi? Con mẹ nó, không liên quan đến
ngươi, vậy ai mới quản được chuyện đây, mau gọi chưởng quầy lăn ra đây,