chuyện hạ độc trong rượu giết người thì lại là lần đầu tiên chứng kiến. Nét
mặt mọi người không còn chút thần thái, tình cảnh hoàn toàn hỗn loạn, kẻ
hướng lên trên, người chạy xuống dưới lầu, tình thế loạn càng thêm loạn.
Nhân cơ hội này, Phi Lâm và Mộ Ải cũng đứng lên, thừa dịp tình hình
hỗn loạn luồn lách trong đám đông đến chỗ Thượng Quan Kính và Tuyết
Cơ.
“Sao lại thế này?” Thiết Báo khuôn mặt phong sương lập tức đứng lên
chuẩn bị đi đến chỗ Thượng Quan Kính và Tuyết Cơ xem xét.
“Hự.” Thân hình y còn chưa kịp động đậy, Sở Hình Thiên vẫn ngồi ngay
ngắn không nói gì đột nhiên kêu một tiếng đau đớn, khuôn mặt trong phút
chốc chuyển thành màu đỏ, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi văng
tung tóe lên đống đồ ăn trên bàn.
“Chủ nhân, chủ nhân.” Thiết Báo, Thiết Hổ vừa thấy sắc mặt biến đổi
mãnh liệt, đồng loạt chạy tới chỗ Sở Hình Thiên. Mộ Ải đứng lẫn trong
đám người hỗn loạn chợt sửng sốt, y chỉ bỏ thuốc vào chén của Thượng
Quan Kính và Tuyết Cơ, Sở Hình Thiên đã xảy ra chuyện gì? Là ai ra tay?”
Mộ Ải nhanh chóng liếc nhìn Phi Lâm, lúc này mà Sở Hình Thiên chết
thì có khác gì chết ở biên giới Tần và Nam Vực. Chính là chẳng gây ra
được một chút sóng gió, chắc chắn không phải người của bọn họ ra tay, đây
là…
Ý nghĩ vừa lướt qua đầu, có tia sáng chợt lóe qua đôi mắt Phi Lâm và
Mộ Ải, là có gian trá. Suy nghĩ trong đầu mới lóe lên, Thiết Hổ ở bên kia
đột nhiên giẫm mạnh chân xuống, mặt sàn gỗ kêu rắc một tiếng rồi vỡ
toang tạo thành một cái lỗ lớn, toàn bộ bàn và người bên đó lập tức rơi
thẳng xuống dưới lầu. Ở dưới hỗn loạn cả lên, tiếng người mắng chửi, tiếng
kêu đau liên tiếp vang lên.
“Giết người, giết người.”
Cũng không biết người từ góc nào chạy ra kêu to, lập tức làm tửu lâu
vốn hỗn loạn đến độ không thể lộn xộn hơn nay càng thêm nhốn nháo,
những người mặc trang phục khác nhau, hốt hoảng lúng túng gào khóc
thảm thiết chạy ra ngoài tửu lâu.